“Chị dâu, chuẩn bị nhiều thứ thế này sao?” La Hàn Ngọc cùng Ngọc Miên, Gia Minh trở vào trong bếp đã thấy một đống thứ bày la liệt khắp nơi không khỏi ngạc nhiên hỏi.
“Chúng con chào bác dâu.”
“Không biết Mộc Ninh ở bên ấy ăn uống có đảm bảo không, hơn nữa lâu lắm rồi cả nhà mới cùng nhau ăn cơm mà.” Phan Ảnh Huyền vừa giao phó công việc cho người dưới, vừa trả lời cô.
Đúng lúc này La Mộc Ninh cũng trở về, y mặc bộ đồ vải đơn giản màu ghi, một tay đút túi quần thong dong đi vào trong nhà. La Hàn Ngọc nghe tiếng tranh chấp cuối cùng cũng bước ra liền thấy một cảnh không thể ai oán hơn: hai đứa nhóc nhà cô đang tranh nhau để được anh trai cô bế. Hình như chúng còn chưa thèm tranh dành cô tới vậy đi?
La Mộc Ninh bế cả hai lên hai bên cánh tay, không khỏi cưng chiều thơm má Ngọc Miên. Lúc này Phan Ảnh Huyền cũng ra, thấy một màn như vậy cũng mỉm cười.
“Chị dâu, em thấy anh em rất thích trẻ con mà.. hai người cũng kết hôn lâu rồi.” La Hàn Ngọc khích lệ một câu, khẽ đẩy Phan Ảnh Huyền lên trước.
La Hàn Ngọc chỉ không ngờ khi Phan Ảnh Huyền đưa tay ra muốn đỡ một đứa thì hai đứa lại cùng ôm chặt lấy La Mộc Ninh, ánh mắt và hành động của chúng cô có thể cảm nhận được rõ ràng.
La Hàn Ngọc chợt dập tắt nụ cười tiến tới bế lấy Gia Minh:
“Còn không mau xuống cho bác hai con đi tắm hả?”
“Bác cơ.” Ngọc Miên ôm ghì lấy cổ La Mộc Ninh không buông, La Mộc Ninh thấy vậy bế con bé vào trong phòng khách cùng vui vẻ chơi đùa.
La Hàn Ngọc thật sự không hiểu nổi tại sao hai đứa trẻ này lại bài xích Phan Ảnh Huyền đến thế? Điều này làm cô vừa băn khoăn lại vừa ái ngại với Phan Ảnh Huyền.
La Hàn Ngọc biết cái gì gia đình hạnh phúc, cái gì ngọt ngào của anh trai cô thực chất lại tương kính như tân, mà cô biết Phan Ảnh Huyền căn bản không muốn sống cuộc sống hữu danh vô thực.
Nhưng điều La Mộc Ninh đã không muốn, ai có thể thay đổi được?
Trừ phi chính y muốn thay đổi.
La Mộc Ninh cùng Doãn Gia Hạo đàm đạo một hồi lâu, bỗng dưng La Cẩm hỏi:
“Còn phải quay lại thành phố U?”
La Mộc Ninh ngừng đũa, uống một hớp nước rồi đáp: “Vâng, bên đó chưa sắp xếp xong.”
La Cẩm lặng im một hồi, giọng nói âm trầm đã đi vào năm tháng lại vang lên: “Vậy đưa Ảnh Huyền cùng qua bên đó đi.”
“Không được, thành phố U không an toàn.” La Mộc Ninh không cần suy nghĩ cũng có thể nói ra đáp án.
La Hàn Ngọc mặt mày hiện rõ vẻ không vui: “Làm gì có vợ chồng nào kết hôn đã hai năm nhưng ở cạnh nhau không đến hai tháng như anh chưa?”
“Không phải lúc đầu hai đứa mới cưới cậu ta cũng đi công tác suốt hay sao?”
“La Mộc Ninh.” La Hàn Ngọc hạ thấp giọng xuống cảnh cáo. Doãn Gia Hạo không khỏi trộm cười, dường như đã quen với chuyện này mà mặc kệ hai người họ.
“Tiểu Ngọc nói đúng đấy, vợ chồng thì lúc nào cũng nên ở bên cạnh nhau.” La Cẩm ôn tồn nói.
“Vậy sao?” La Mộc Ninh khẽ nhếch môi cười cười.
Phan Ảnh Huyền không dám nói câu gì trong cuộc hội thoại này, cô là thiên kim danh giá thì sao chứ? Thiên kim danh giá đến đâu thì cũng có thể so với La gia sao?
__________________________________________________
La Mộc Ninh châm một điếu thuốc, ngả người ra ghế nằm thư giãn. Doãn Gia Hạo không khỏi buồn cười mấy lần, cuối cùng La Mộc Ninh cũng lên tiếng: “Cậu rảnh lắm sao, em rể?”
“Cũng không thể cứ thế này được mãi, anh vợ.”
“Mặc kệ.”
“Con bé sao rồi?”
“Vẫn khoẻ.”
Hai người cứ một người nói lại một người đáp, cuối cùng Doãn Gia Hạo cũng nói:
“Không phải ông ấy cũng nhịn cậu rồi sao? Làm gì có ai bố làm chính trị, con lại là xã hội đen không?”
“Tôi là một công dân lương thiện đóng thuế bình thường, thế nào mà lại thành xã hội đen cơ chứ?” La Mộc Ninh nhướng mày tỏ vẻ không đồng tình với lời người kia nói.
Hai người đàn ông cứ ấy anh một câu tôi một câu,
Không ai kém cạnh ai. Cuối cùng Doãn Gia Hạo cũng đành mặc kệ, mặc dù quan hệ của họ bây giờ rõ ràng hơn trước nhưng có những điều kỵ huý vẫn không thể động vào, ví dụ như anh không thể bảo y bỏ người phụ nữ kia đi. Mà thật sự bảo cũng không được, La Mộc Ninh là ai cơ chứ?
“Chị dâu.” Doãn Gia Hạo cười gọi một tiếng, sau đó đứng lên nhường vị trí cho Phan Ảnh Huyền, còn mình thì biến đi tìm vợ yêu dấu.
“Anh có mệt không, có muốn lên nhà nghỉ ngơi một chút không ạ?” Phan Ảnh Huyền nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt theo khay hoa quả cùng bình trà hoa nhài xuống bàn.
“Đáng nhẽ chiều nay sẽ đưa em đi mua ít đồ, mai cùng trở về bên nhà em nhưng Gia Hạo vừa có việc muốn nhờ anh nên không thể cùng em về bên đó được. Hay là như vậy đi, ngày mai anh cho người đưa em trở về bên đó trước, xong việc anh sẽ qua.” La Mộc Ninh tựa hồ là nói nhưng lại không hề cho người ta được chọn lựa, Phan Ảnh Huyền chỉ có thể miễn cưỡng cười chấp thuận.
Y nhấp một ngụm trà, sau đó không bao lâu liền rời về thư phòng. Trong camera, y nhìn cô đang thong thả tản bộ dưới ánh nắng, một tay đang ôm lấy bụng, cảm giác như môi cô đang khẽ cong lên.
La Mộc Ninh muốn nhìn thấy nụ cười của cô, y chỉ có thể làm cách này.
La Mộc Ninh không ở lại biệt viện mà rời đi sau bữa cơm tối, La Cẩm phát giận lại không thể làm được gì. Ngày hôm sau cũng không có gì sai lệch, phân phó người đưa Phan Ảnh Huyền cùng mấy rương quà trở về Phan gia.
Phan Ảnh Huyền chỉ không ngờ, khi đang chịu những ánh mắt dẻ bìu của họ hàng trưởng bối thì La Mộc Ninh lại xuất hiện.
Bác cả Phan Ảnh Huyền nhìn thấy y không khỏi xởi lởi chào hỏi: “Mộc Ninh tới đấy à, mau vào ngồi, vào ngồi.”
La Mộc Ninh nhàn nhã ngồi xuống ghế gác chân trái lên chân phải, mỉm cười nhận tách trà từ tay Phan Ảnh Huyền. Phan Ảnh Huyền cảm động không thôi, rốt cục thì anh cũng tới, anh đã tới rồi!
La Mộc Ninh biết Phan Ảnh Huyền ở nhà họ Phan cũng không dễ dàng gì, nếu dễ dàng thì đến nhà họ La cũng không cần im hơi lặng tiếng nhẫn nhịn như bây giờ. La Mộc Ninh biết, thứ y có thể cho cô chỉ đến được thế này, không thể hơn. Chỉ là với điều kiện, cô mãi mãi ngoan ngoãn làm con dâu nhà họ La.
Updated 78 Episodes
Comments