“Rốt cục mày làm được cái gì? Chỉ có mỗi một chuyện sinh một đứa con còn không làm được? Mày ở nhà họ Phan, họ Phan nuôi ăn nuôi mày học hành rồi được cái tích sự gì hả? Hằng ngày ở với một người đàn ông mà trèo lên giường thôi cũng chẳng xong?” Bác dâu cô cứ như vậy mà chì chiết xuống đầu cô, mà mẹ cô rơm rớm nước mắt ngồi đối diện lại không thể nói gì.
“Lên thư phòng với ta.” Phan Nghị đóng tờ báo vào, gương mặt ghét bỏ vài phần ra lệnh cho Phan Ảnh Huyền. Phan Ảnh Huyền đi theo Phan Nghị lên gác, Nguyễn Dung nhìn thấy cô đi qua còn hừ một tiếng, hai tay khoanh trước ngực mà tức giận.
“Thứ đó đã tìm được chưa?”
Phan Ảnh Huyền lắc đầu nói:”Mộc Ninh ở thành phố U suốt, con không có thời gian ở cạnh anh ấy mấy, căn bản không thể tìm được.”
“Cô không biết tìm trong nhà hay sao?” Phan Nghị chán ghét nói.
“Có chỗ nào tìm được con đã tìm hết rồi.” Phan Ảnh Huyền nhẹ nhàng nói.
“Con thì không sinh được, đồ cần tìm cũng không tìm được. Bác dâu cô nói đúng, nuôi cô chỉ tốn cơm.”
Phan Ảnh Huyền mệt mỏi sải bước về nhà, cô không ngờ nhìn thấy La Mộc Ninh nhàn nhã đọc báo. Lúc lật qua trang khác lại nhìn thấy cô trở về, y buông tờ báo xuống mà mỉm cười tiến tới cạnh cô.
“Em xem có gì sắp xếp không? Chúng ta chuyển về nhà ở một thời gian đi.”
“Vâng..” Phan Ảnh Huyền ngơ ngác gật đầu, phải chăng anh sẽ ở lại lâu?
La Mộc Ninh cùng Phan Ảnh Huyền có một biệt thự riêng nhưng bởi vì y không ở thành phố A nên cô mới chuyển về nhà chính La gia ở. Bây giờ đây khi y trở về liền theo y về nhà, về nhà của họ...
Sau khi dùng cơm tối La Mộc Ninh trở về thư phòng giải quyết công việc, mà Phan Ảnh Huyền đợi đến đêm muộn không thấy y quay trở về phòng liền pha cafe mang tới phòng y.
“Vào đi.”
La Mộc Ninh thấy Phan Ảnh Huyền bưng ly cafe đi vào, mắt anh khẽ híp lại sau đó khôi phục dáng vẻ bình thường, nhận lấy ly cafe cô đang đặt xuống.
“Em thấy anh làm việc muộn quá nên pha cho anh tách cafe, anh cứ làm việc tiếp đi ạ.”
“Cảm ơn em.” Phan Ảnh Huyền mỉm cười, thấy anh không nói gì nữa liền đi ra ngoài. La Mộc Ninh nhìn Phan Ảnh Huyền đang cố gắng quan sát thư phòng liền nhếch môi cười, nhà họ Phan có vẻ không đợi nổi nữa rồi?
La Mộc Ninh không vì tối qua làm việc trong thư phòng tới muộn mà hôm nay không ra khỏi nhà, gương mặt có chút mệt mỏi đi tới Tứ Uy.
Tập đoàn đa ngành Tứ Uy là tập đoàn khách sạn - kinh tế bất động sản lớn nhất cả nước mà người điều hành chính là Tô Quân Hải.
Hơn 60% nguồn vốn của Tứ Uy là do La Mộc Ninh rót vào.
Không đến sáu năm liền đứng vững trong mười tập đoàn khách sạn có tiếng nhất cả trong nước, được đánh giá cao ở hội nghị khách sạn thế giới.
“Thế nào?” Quân Hải hỏi người đang đứng trước mặt mình, hiện tại cũng là người giữ chức vị phó tổng của tập đoàn Tứ Uy.
“Hiện tại đang đàm phán hợp đồng rồi, nếu không có gì thay đổi thì trong một tuần sẽ ký được.” Đàm Thanh trả lời lại, mắt không khỏi liếc nhìn La Mộc Ninh đang ôm lấy ipad chăm chú xem gì đó.
“Gây khó dễ một chút, nếu không sẽ gây nghi ngờ.” Tô Quân Hải cũng là một người hiểu tâm tư nữ nhân, môi cũng nhếch lên giả vờ không thấy gì mà nói.
“Vâng.”
Đàm Thanh vừa rời khỏi phòng Tô Quân Hải liền đứng dậy xỏ hai tay vào túi quần mà nói:
“Thiếu gia, người cũng không phải không biết cô ấy có ý với ngài đi.”
“Tôi không có ý là được.” La Mộc Ninh nói, mắt y chớp chớp vài hồi lại nói: “Đồ bổ từ Pháp cậu đã lấy về chưa?”
Tô Quân Hải cảm thấy người đàn ông này nhàn rỗi lắm rồi, không có việc gì làm nên mới sai anh bay qua Pháp chỉ để mua một đống đồ bổ, nghĩ đến lại tức giận nhưng vẫn phải đáp: “Đã lấy về rồi.”
La Mộc Ninh thấy sự tức giận của cậu ta cũng lười nói, ấn nút gọi trợ lý vào.
“Đàm Dương, vào đây.”
“Tiên sinh cho gọi tôi.” Đàm Dương cung kính hỏi.
“Cậu đi chọn cho tôi một ít đồ ăn vặt, tiện cầm đồ bổ cậu ta vừa mang về tới thành phố U đi. Đặc biệt dặn dò cô Đới đừng để cô ấy ăn nhiều quá. Dinh dưỡng thừa quá cũng không tốt.”
“Vâng.” Đàm Dương ngỡ ngàng với mệnh lệnh này, từ trước tới giờ y chưa bao giờ giao chuyện như vậy cho anh. Chuyện này không phải chỉ cần gửi chuyển hàng là xong hay sao?
Tô Quân Hải đưa tay lên sờ sờ cằm, nghe tiếng đóng cửa anh lại nói:
“Đúng là người đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc.”
La Mộc Ninh không thèm để ý đến anh, ấn nút mở cửa phòng rồi đi vào trong nằm, trả lại văn phòng cho Tô Quân Hải.
Năm đó, La Cẩm đưa La Mộc Ninh tới thành phố C thăm một người bạn xưa. Trên đường đi vô tình La Mộc Ninh phát hiện ra một vụ buôn người, nhờ sự nhanh trí của La Mộc Ninh lúc đó mà hơn hai mươi đứa trẻ được cứu thoát. Hầu như đều được trả về và cha mẹ đón lại nhưng chỉ riêng hai chị em Đàm Thanh - Đàm Dương thì không, ngay lúc đó La Mộc Ninh đã đưa tay ra cứu mang một lần nữa, năm đó y mới 19 tuổi còn Đàm Thanh 12 tuổi - Đàm Dương mới 10 tuổi. Cứ như vậy ròng rã 14 năm tất cả chi phí đều được nhà họ La lo liệu, trong mắt Đàm Thanh - Đàm Dương y chính là cha mẹ của họ.
La Mộc Ninh không bao giờ lộ mặt, tất cả mọi thứ ở Tứ Uy đều do Tô Quân Hải sắp xếp, y không biến Tứ Uy thành nơi rửa tiền, bởi vì nó thật sự lớn mạnh dưới tay Tô Quân Hải - người bạn nối khố của anh.
Thỉnh thoảng y cũng hay sai vặt Tô Quân Hải.
Y đảm bảo là chỉ thỉnh thoảng mà thôi..
Trong camera Tích Bích Ải đang tập luyện yoga cho bà bầu, trông cô rất chăm chỉ, thi thoảng lại gật gật đầu khi hướng dẫn nói gì đó.
La Mộc Ninh nghĩ nghĩ một lúc, tắt ipad rồi lại mở cửa phòng đi ra ngoài.
“Cậu còn đất không, xây bệnh viện đi.”
Tô Quân Hải đang xem báo cáo nghe thấy anh nói vậy liền chớp chớp mắt vài cái hỏi: “Cậu lại ăn nhầm cái gì thế?”
“Hay chuyển ngạch qua bệnh viện đi, tôi thấy vừa có tiền lại vừa có tiếng.” La Mộc Ninh vẫn tiếp tục đàm đạo.
“Cậu điên rồi à?” Tô Quân Hải ngạc nhiên chỉ tay thẳng vào La Mộc Ninh điên cuồng rống lên.
Updated 78 Episodes
Comments