Ủa chị ơi hôm nay mở quán sớm dzậy?
Chị định kinh doanh kiểu "bình minh gọi trà" hở?
Lê An Nhiên
Không.
Có người hẹn uống trà sáng.
Minh Đăng
Hở? Ai mà đặc biệt dzậy?
Ủa alo... alo chị Nhiên ơi? Trả lời Minh Đăng cái chị ơiiii
Reng reng 🔔-cửa mở đúng lúc 7:02 AM
Trịnh Tường Vy
Chào buổi sáng.
Tôi có hẹn với… chủ tiệm xinh đẹp nào đó.
Lê An Nhiên
Chị không nhớ nhận hẹn với bác sĩ nào hết á.
Trịnh Tường Vy
Vậy cho tôi cơ hội chứng minh là đáng nhớ.
Nụ cười đó. Tường Vy vẫn là người biết đùa đúng lúc – và dừng đúng chỗ.
An Nhiên pha trà. Hôm nay không là sen. Là hoa cúc. Dịu và mát.
Lê An Nhiên
Uống thử đi.
Coi có nhớ vị không.
Trịnh Tường Vy
(Nhấp ngụm… rồi khựng lại.)
…Cúc khô. Nhưng được ướp với cam thảo.
Chị từng pha kiểu này khi tôi bị cảm.
Lê An Nhiên
Ừ.
Người nhớ dai vậy không nhiều đâu.
Trịnh Tường Vy
Vì người từng pha cho tôi cũng hiếm.
Một khoảng lặng. Nhưng lần này, không còn căng.
Không gian chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ và trà nóng tỏa hương.
Trịnh Tường Vy
Tôi có thể hỏi chị một chuyện?
Lê An Nhiên
Ừ
Trịnh Tường Vy
Lúc tôi rời đi… chị có khóc không?
Lê An Nhiên
Không!
Trịnh Tường Vy
...
Lê An Nhiên
Chị không khóc.
Chị chỉ… không nói nữa.
Không trả lời tin nhắn.
Không nhắc đến tên cô.
Không ngủ được một thời gian.
Không ăn gì ngọt được luôn.
Vậy thôi.
Tường Vy lặng đi. Nhưng tay cô siết nhẹ ly trà, như muốn giữ lấy điều gì đang ấm lại bên trong.
Trịnh Tường Vy
Cho tôi cơ hội bù đắp được không?
Lê An Nhiên
Không cần.
Lê An Nhiên
Bù cái gì. Đâu có ai nợ ai.
Nếu muốn ở lại, thì… cứ ở lại.
Lê An Nhiên
(Rót thêm trà. Động tác quen thuộc, nhưng dịu hơn.)
Lê An Nhiên
Chị pha trà mỗi sáng.
Nếu cô rảnh… có thể ghé.
Không cần gọi trước.
Không cần nói gì.
Trịnh Tường Vy
(Mắt ngấn nhẹ, nhưng môi cong cong)
Có nghĩa là… tôi được ngồi đây, mỗi sáng?
Trịnh Tường Vy
Vậy thì… mỗi sáng, tôi sẽ cố đủ ngoan để được ngồi gần hơn chút.
Tường Vy ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ.
An Nhiên quay vào trong, nhưng lần này… không khóa ngăn kéo có cái kẹp tóc nữa.
Minh Đăng
💬: Chị ơi…
Em hóng xong cảnh mà giờ tim em như bị bỏ trong ấm trà ấy.
Ngọt mà xót lắm chị ơi…
Mà chị… đang để người ta quay lại hở?
Lê An Nhiên
💬: Chị chỉ đang mở cửa.
Còn bước vô thì… để người ta tự bước.
[Hết Chương 4]
À giới thiệu nhân vật thì mọi người vào hồ sơ của các nhân vật coi nha, tại mình quên làm riêng 1 chap giới thiệu ạ.
Comments