Truyện do trí tưởng tượng của cả tác giả và thêm phần trợ giúp của AI, mong độc giả ko thất vọng vì những điều này, miêu tả nhân vật và hình ảnh có phần sẽ khác nhau mong các bạn bỏ qua ạ.
(abc) : biểu cảm, hành động
"abc" : suy nghĩ
'abc' : nói nhỏ
Chiều mưa tháng Mười rơi nhè nhẹ lên mái hiên tiệm trà Trà Nhiên
Tiếng mưa không ào ạt, chỉ rả rích đủ để hòa vào bản nhạc instrumental đang vang khe khẽ từ chiếc loa nhỏ góc quầy.
Mùi trà sen vừa ướp, lẫn trong mùi gỗ cũ của tủ kệ, tạo nên một thứ không khí vừa cũ kỹ vừa dịu dàng.
Lê An Nhiên đang lau tách trà bằng chiếc khăn cotton màu trắng, tay chậm rãi, mắt dõi ra cửa sổ – nơi những giọt mưa nhỏ li ti chạm vào khung kính như đang thì thầm điều gì đó.
Hôm nay là một ngày bình thường.
Nhưng rồi… một người bước vào.
Và mọi thứ bỗng không còn bình thường nữa.
Minh Đăng
(ngồi ở quầy thu ngân, gõ tay lên mặt bàn)
Chị Nhiên ơi, có khách kìa~
Lê An Nhiên
(bước ra từ trong, tay còn cầm hộp trà)
Ừa, chị ra liền.
Ánh mắt khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc nơi cửa, có một người phụ nữ đang đứng quay lưng, tóc xoăn nâu buộc nhẹ sau gáy, phủi nước mưa khỏi áo khoác.
Lê An Nhiên
(bất động vài giây, rồi thì thầm)
…Tường Vy?
Trịnh Tường Vy
(quay lại, ánh mắt dịu dàng, cười nhẹ)
Chào chị.
Trịnh Tường Vy
Cho tôi một ấm trà hoa sen… nếu còn?
Lê An Nhiên
(bối rối che giấu, quay lưng đi lấy trà)
Có.
Lê An Nhiên
"Làm gì vậy, An Nhiên. Làm trà thôi mà. Người ta cũng chỉ ghé ngang…"
Minh Đăng
(ngó theo, thì thầm trong miệng)
Chị Nhiên quen chị đó hả… nhìn giống phim quá ta
An Nhiên bưng khay trà ra, đặt ấm trà xuống bàn một cách nhẹ nhàng đến đáng ngờ.
Trịnh Tường Vy
(nhìn ly trà, khẽ mỉm cười)
Cảm ơn.
Lê An Nhiên
Ừ.
Lê An Nhiên
(đứng khoanh tay, dựa vào quầy, ánh mắt liếc sang ai đó)
Trịnh Tường Vy
(nâng ly lên, nhấp một ngụm)
…Vẫn là hương sen ướp tươi như trước. Không lẫn vào đâu được.
Lê An Nhiên
Trà thì vẫn vậy.
Người thì… chắc không còn giống nữa.
Trịnh Tường Vy
(Nhìn thẳng vào mắt Nhiên)
Ừ. Người đổi nhiều lắm. Có lẽ tôi đổi trước.
Lê An Nhiên
...Vậy sao quay lại?
Trịnh Tường Vy
(nhún vai)
Chuyển công tác. Bệnh viện thị trấn đang cần bác sĩ tâm lý.
Lê An Nhiên
(giọng mỉa mai)
Ừ, hợp đấy. Ở đây nhiều người trầm cảm lắm.
Trịnh Tường Vy
Chị vẫn nhớ cách pha trà…
…Vẫn nhớ tôi từng thích gì.
Lê An Nhiên
(nhìn cô thật lâu, giọng chậm lại)
Chị không có thói quen quên những gì từng quan trọng.
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái hiên.
Trịnh Tường Vy
(đặt tách trà xuống, nhìn Nhiên)
Tôi sẽ còn quay lại. Uống trà.
…Được chứ?
Lê An Nhiên
(ngẩng lên, ánh mắt vô định)
Quán mở mỗi chiều.
Khách ai cũng được vào.
Trịnh Tường Vy
(mỉm cười)
Vậy… tôi là khách.
Lê An Nhiên
(nhướng mày, xoay người bước vào trong)
Khách quen hay khách cũ… thì tuỳ cô định nghĩa.
Tường Vy ngồi lại một mình, ánh mắt dõi theo bóng Nhiên khuất sau tấm rèm.
Trịnh Tường Vy
(đặt tay vào túi áo, rút ra một món đồ nhỏ, một cái kẹp tóc màu trắng đục, cũ kỹ.)
Trịnh Tường Vy
(Đặt kẹp dưới đáy tách trà)
Nếu chị còn giữ thói quen rửa ly cuối ngày… chắc sẽ thấy nó.
Cô bước ra khỏi quán, tiếng chuông gió leng keng nhẹ nơi cửa.
Lê An Nhiên
"…Vẫn là mùi sen đó.
Vẫn là ánh mắt đó.
…Nhưng người thì… có còn là cô ấy không?"
Ánh mắt An Nhiên lia đến tách trà trên bàn. Ánh mắt dừng lại ở chiếc kẹp lấp ló dưới đáy.
Comments