Mùa Hạ Của Tớ, Mùa Thu Của Cậu
Chương 1: sự im lặng
Không khí tang lễ như đóng băng, tĩnh lặng đến ngột ngạt. Căn phòng nhỏ chỉ có một bức di ảnh, ba người sống và một nỗi mất mát lặng thầm
Seo Cho Ah ngồi bệt dưới nền nhà, lưng tựa tường, ánh mắt không rời di ảnh của Yoon Eun Min – người bạn thân, người như một phần trong cuộc sống cô suốt những năm tháng trưởng thành
Cô chẳng khóc, chỉ thẫn thờ như thể mọi giọt nước mắt đã cạn kiệt từ trước đó rồi
Góc phòng, Do Hyun ngồi dựa tường, ánh mắt nặng trĩu buồn, đầu gật gù vì thiếu ngủ. No Ra nằm gọn trên đùi anh trai, ngủ ngoan như mọi khi mẹ còn sống. Không ai nói một lời
Cửa mở. Mẹ của Cho Ah bước vào, bà nhìn con gái mình, gương mặt thất thần như kẻ mất hồn, lòng se sắt
Bà nhẹ nhàng bước lại gần, khẽ cúi người
Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào di ảnh. Không giận, không khóc, không sống – cũng chẳng chết
Bà ngồi xuống cạnh cô, đặt bàn tay gầy yếu lên mái tóc rối bời ấy
mẹ Cho Ah
Con về nghỉ đi. Mẹ đưa hai đứa nhỏ về nhà. Ở đây lạnh lắm, con chịu không nổi đâu
Con về nghỉ đi. Mẹ đưa hai đứa nhỏ về nhà. Ở đây lạnh lắm, con chịu không nổi đâu.
Nước mắt không rơi thành hàng – mà tuôn như vỡ đê
Bà vội kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy như thể có thể gom hết nỗi đau của con gái về phía mình
Không ngờ, tiếng sụt sịt nhỏ phát ra từ góc phòng. Do Hyun đã tỉnh, ánh mắt tròn nhìn cô và bà. No Ra dụi mắt, ngồi dậy, ngơ ngác
Cho Ah vội lau nước mắt. Cô đứng dậy, tiến lại phía hai đứa trẻ, ngồi xuống ngang tầm mắt
Seo Cho Ah
Hai con theo bà về nhà đi. Mẹ ở lại đây một lát rồi về với hai con ha?
No Ra ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay bà ngoại
Nhưng Do Hyun thì không. Cậu bé đứng yên, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô, siết chặt
Cho Ah cúi xuống, đặt tay lên mái đầu nhỏ
Seo Cho Ah
Mẹ hứa mà. Mẹ sẽ về với hai con. Mẹ chỉ cần tạm biệt mẹ Eun Min một chút thôi
Do Hyun nhìn cô thêm vài giây, rồi gật đầu, lặng lẽ rời đi. Cậu vẫn nắm tay em gái thật chặt
Cánh cửa khép lại. Không gian chỉ còn một mình Cho Ah và di ảnh bạn thân
Cô đứng yên như thế vài phút, như chờ thời gian quay ngược
Rồi tiếng bước chân vang lên sau lưng. Một người đàn ông bước vào – áo sơ mi đen, dáng cao, trầm tĩnh
Anh tiến tới, cúi đầu trước di ảnh Eun Min, chậm rãi, kính cẩn
Cho Ah theo phép lịch sự đứng dậy
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt sâu và buồn
Anh đưa ra một cuốn sổ tay, bọc vải nâu nhạt đã cũ
Park Jin Hwang
Đây là nhật ký của cô Eun Min
Park Jin Hwang
Cô ấy muốn nếu một ngày không còn nữa… thì người giữ cuốn sổ này phải là cô
Cho Ah đón lấy cuốn sổ. Tay cô run. Không phải vì nặng… mà vì nó chứa toàn bộ tâm hồn của một người đã khuất
Comments