[ RhyCap] Đức Duy , Em Là Của Anh
Gặp Mặt
Sau khi tan học thì cậu cũng về nhà , đang nằm trên giường thì An gọi tới
Đặng Thành An
Bar không ?
Cuộc hội thoại kết thúc cậu cũng lười biếng mà lấy đồ vào nhà tắm , vệ sinh và thay đồ
Trang điểm nhẹ một chút , lần này cậu đã thay đổi không mặc đồ hay trang điểm lòe loẹt nữa , cậu quyết đổi thành phong cách cool ngầu , hip hop
Nhìn vào trong gương môi cong một đường , bây giờ cậu mới cảm thấy bản thân đẹp đến như vậy
Hoàng Đức Duy
hmm , như này thì có 10 thằng cha Quang Anh quay quanh thì bố cũng đách cần nữa
Đang tự mãn thì điện thoại cậu reo lên là Thành An gọi
Đặng Thành An
Xong chưa ? Tao đứng trước cổng mày đây
Hoàng Đức Duy
Chờ tao một xíu
Cúp máy cậu cũng nhanh chóng bước xuống nhà và tiến tới chỗ Thành An
An thấy bạn mình bước tới cũng trề môi châm chọc
Đặng Thành An
Đi bar mà tao tưởng mày đi tiệc không đó , có cần đẹp vậy không
Cậu nghe vậy cũng nhếch môi cười
Hoàng Đức Duy
Mày thì ít hơn tao ?
Và đây là trang phục của 2 cậu nhà
Nói rồi cả hai cũng nhanh chóng lên xe đi tới quán bar
Cả 2 nhanh chóng gọi rượi và đi tới bàn của mình , đang lắc lư theo điệu nhạc thì bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai cậu
Quay đầu lại nhìn thì cậu và cả An đều reo lên
Hoàng Đức Duy
Mày về khi nào đó ? sao không bảo tụi tao tới đón
Đặng Thành An
Đúng đó , Kiều mày đẹp quá tao không nhận ra luôn đấy
Đúng vậy , đó là Pháp Kiều bạn thân của cả hai , cấp 3 học xong Kiều và gia đình bay sang Đức để sinh sống nên Kiều cũng mất liên lạc với cả hai từ lúc đó , hôm nay về lại Việt Nam , Kiều biết rõ hai đứa bạn mình rất thích đi bar này nên Kiều đã đợi sẵn để tạo bất ngờ
Pháp Kiều
Trời ơi , tao nhớ tụi bây lắm luôn về đây tao muốn tạo bất ngờ cho tụi bây mà
Hoàng Đức Duy
Mày ở đây có ý định gì chưa?
Pháp Kiều
Hmm , tao về đây định mở một tiệm bánh ngọt để bán cho 2 đứa bây ăn đó / cười /
Đặng Thành An
Được đó , mày nhớ bán thêm trà sữa nữa , tao muốn muốn matcha latte của mày
Nói rồi cả ba người cùng cười phá lên , ngồi trò chuyện một hồi thì cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh
Phía bên trên bàn của các cậu , cách nhau 3 cái bàn nhóm của Quang Anh cũng ngồi ở đó
Hiếu là người để ý tới bàn của các cậu đầu tiên liền lên tiếng hỏi Quang Anh
Trần Minh Hiếu
Quang Anh , Đức Duy dạo này không thấy bám theo mày nữa , có khi nào nghĩ thông rồi không?
Quang Anh nghe thấy vậy , bỗng nhíu mày nhìn Minh Hiếu khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
Tên đó thì liên quan gì tới tao ? không bám theo tao nữa thì tao lại càng mừng
Nói vậy thôi nhưng trong lòng anh có chút khó chịu khi cậu thay đổi như vậy , có chút khinh thường cậu vì anh nghĩ cậu là đang chơi chò mèo vờn chuột với anh
Trần Minh Hiếu
Thì tao nói vậy thôi , mà nhìn Duy cười lên xinh quá bây
Quang Anh nghe vậy càng bực bội , không hiểu sao khi những ánh mắt khác nhìn cậu anh lại khó chịu như vậy nhưng vì chút sĩ diện nên anh đã gạt phắc đi
Nguyễn Quang Anh
Bộ mày thích cậu ta?
Trần Minh Hiếu
Cái gì vậy tao chỉ mới khen thôi mà , nhưng mà mày ghen à ?
Nguyễn Quang Anh
Tao ghen khi nào , chỉ có chút thú vị , cậu ta định chơi trò gì nữa đây
Cầm ly rượi trên tay lắc lư theo điệu nhạc , anh nhếch môi cười lãnh đạm , Quang Anh luôn là người như vậy phải nói là sự thành công của anh nhanh đến độ không ai theo kịp nên cũng là lý do khiến anh luôn tự tin về bản thân
Những người muốn trèo lên giường anh nhiều vô số nhưng cậu là trường hợp duy nhất khiến hắn chán ghét , luôn bám theo và gây phiền phức cho anh , tuy anh và cậu có hôn ước từ bé nhưng chỉ có mỗi cậu là đồng ý còn anh thì xem như một trò đùa vậy
Người nãy giờ im lặng nhất là Dương , anh ấy mang một suy nghĩ vẩn vơ , tay lắc ly rượi ánh mắt luôn hướng về phía cậu ... cả anh , cậu và Dương đều lớn lên cùng nhau nhưng lúc nào ánh mắt của cậu cũng hướng về phía anh , Dương nép mình sau lưng Quang Anh chỉ biết đưa khăn giấy khi cậu khóc , băng vết thương khi cậu tự cấu bản thân nhưng cậu vẫn chưa một lần nhìn về phía Dương
Trần Đăng Dương
Tao thấy Duy lần này thay đổi thật đó , Duy rất khác với những lần trước
Trần Minh Hiếu
Đúng đó , Dương mày hiểu ý tao lần này t nghĩ có đứa phải chạy theo cầu xin rồi , haha
Sau câu nói của Minh Hiếu , thì cả Quang Anh và Dương đều nhìn về phía cậu , cả hai đều chạy theo suy nghĩ của bản thân nhưng một điểm chung là suy nghĩ đó đều có cậu
Nguyễn Quang Anh
Tao đi vệ sinh một chút
Nói rồi Quang Anh đứng dậy người cao thong dỏng tiến về phía nhà vệ sinh
Đang rửa mặt thì bất giác cậu nhìn lên gương gương mặt đằng sau lưng khiến cho cậu giật mình
Quang Anh thấy cậu như vậy liền khó chịu , sao lại thấy anh giống biến thái quá vậy , làm gì phải giật mình như thế kia ?
Hoàng Đức Duy
QUANG ANH ... ANH LÀM GÌ ĐỨNG SAU TÔI THẾ HẢ ?
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn nhớ đến tôi hả ?
Lời nói của anh khiến cho cậu bật cười ha hả
Hoàng Đức Duy
haha , Quang Anh , anh giống như cô hồn dạ quỷ vậy hả ? bộ chưa ai dạy anh vào nhà vệ sinh phải gõ cửa hả ?
Thẹn quá hóa giận cậu buông lời nói mà chính cậu còn cho là vô lý , kệ cãi được tới đâu thì cãi
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa bao giờ nghe định luật vào nhà vệ sinh thì phải gõ cửa ?
Anh có chút sửng sốt , hình ảnh cậu luôn bi lụy anh và yếu đuối trước anh , thậm chí còn chút ngốc nghếch , những gì anh nói cậu đều ngoan ngoãn nghe theo tuyệt nhiên không chống cự
Nhưng bây giờ một Đức Duy dám trả lời với anh khiến cho anh có chút thú vị
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà cậu vừa nói anh là cô hồn ? ai là dạ quỷ ? cửa nhà vệ sinh mở toang ra đó cậu vào không đóng cửa lại thì trách ngược lại tôi?
Hoàng Đức Duy
Anh vừa nói gì , tôi nghe không rõ , xin lỗi tôi bị lãng tai , nè nha tên kia , anh vào nhà vệ sinh vẫn được chứ mắc giống gì đứng sát rạt kiểu đó ?
tôi nói nha lỡ đâu ông đây bị bệnh tim đi lỡ có chuyện gì anh có đẻ được mà trả cho bố mẹ tôi không ?
Vừa nói vừa nghênh mặt lên khiến cho anh tức muốn hộc máu
Nguyễn Quang Anh
"thằng nhóc con chết tiệt nhỏ hơn mình mà dám nói chuyện kiểu đó với mình " / nghĩ thầm /
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy từ ngày cậu thay đổi thì khác thấy rõ đó , tôi nghĩ bác sĩ khám thiếu bệnh cho cậu rồi
Hoàng Đức Duy
Ý anh là gì ?
Nguyễn Quang Anh
Cậu không những bị hôn mê vì thuốc ngủ mà còn có vấn đề thần kinh
Nghe vậy cậu tức muốn hộc máu , biết ngay tên này bảo mình bị điên , được lắm ông đây không tha cho cưng đâu
Hoàng Đức Duy
Lúc trước như thế nào tôi cũng không quan tâm , tự dưng thoát khỏi anh tôi lại thấy mừng đó , nghĩ sao lúc trước tôi lại đi thích cái tên thần kinh ảo tưởng như anh nhỉ
Nói xong cậu liền cười tươi như hoa , lướt qua anh vẫn phải thả lại một câu nói khiến anh tức muốn xì khói
Hoàng Đức Duy
Tôi là đại nhân sẽ không trách kẻ tiểu nhân như anh đâu
Định trả lời lại nhưng cậu đã nhanh chóng đi ra và đóng cửa cái rầm làm cho anh giật mình suýt rớt cả tim
Nguyễn Quang Anh
Trời má , tức lộn ruột hùi xưa bám theo mình như vậy giờ lại như kẻ thù vậy
Sau khi quay về thì đêm đó cậu luôn tưởng tượng ra vẻ mặt tức tối của Quang Anh mà cười ha hả , đúng là mắc cười thật mà
Comments