[ RhyCap] Đức Duy , Em Là Của Anh
Lạc mềm buộc chặt?
Sáng hôm sau , vừa bước xuống nhà thì cậu đã thấy anh ngồi đó tay đang cầm ly cafe uống một ngụm bên cạnh là ba mẹ và anh hai cậu
Hoàng Đức Duy
Gì vậy ạ , sao lại cho anh ta vào nhà mình vậy anh hai ?
Song Luân
Em không thích Quang Anh nữa thì kệ em chứ , cậu ấy vẫn là đối tác với nhà mình mà ?
Đức Duy bực bội , bước nhanh tới giật lại ly cafe trên tay anh mặt nhăn nhó
Song Luân
Trời ơi , Đức Duy em làm gì vậy hả , bất lịch sự với khách quá
Hoàng Đức Duy
Khách của anh chứ khách của em đâu mà em phải lịch sự
Hậm hực để ly cafe lên bàn cậu bước tới sofa khoanh tay bĩu môi ngồi xuống tiện tay lấy một quả dâu bỏ vào miệng nhai
Quang Anh thấy hành động của cậu lại nhớ tới tối qua khiến cho chỉ muốn lao tới đấm cho cậu một cái
Nhưng lại nhớ lại cậu có võ nên cũng phải nhịn nhục một xíu với lại gia đình cậu và anh từ lâu đã hợp tác với nhau lại còn thân thiết nữa
Chuyện của cậu với anh , tuy Song Luân luôn khuyên cậu từ bỏ nhưng Luân biết trong chuyện này anh không sai chỉ có em mình tự thân lao vào
Sau một buổi sáng đầy thuốc súng trên bàn ăn thì cậu cũng dậm chân hậm hực đi lên phòng
Hoàng Đức Duy
Sáng ra đã gặp cô hồn
Vừa nói cậu vừa càu nhàu , phía sau lưng anh không nói gì chỉ tiến đến nhàn nhạt đáp lời
Nguyễn Quang Anh
Nếu nói vậy cậu chính là âm binh
Đức Duy giật mình quay qua thấy anh đang đứng sát rạt với mình liền lấy tay đẩy anh ra hên chưa lên thế võ đánh cho vài cái
Hoàng Đức Duy
Nè tôi nói với anh rồi mà sao cứ thích vào phòng người khác mà không gõ cửa thế hả lại còn đứng sát rạt nữa chứ ? bộ anh không có tai hay bộ nhớ anh bị hỏng ?
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói ai bộ nhớ bị hỏng ? nếu để mà nói thì cậu phải học thêm 10 năm nữa mới bằng vị trí của tôi bây giờ đó , còn nữa lúc nào cậu mở cửa toang ra rồi cứ đổ cho tôi không gõ , bộ cậu bị ấm đầu hả
Định bơ anh để đi lại ghế sofa ngồi thì bất ngờ anh lại nắm chặt tay cậu
Nguyễn Quang Anh
Cậu không hề thay đổi , cậu là đang giả vờ thôi đúng không?
Một câu nói khiến cậu quay ngoắt lại , mặt đờ ra khó hiểu
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì vậy ?
Anh bước tới gần cậu , hiện tại chỉ vào cm nữa là môi chạm nhau , anh phả hơi nóng vào tai cậu
Nguyễn Quang Anh
Đừng giả vờ nữa tôi biết hết rồi
Hoàng Đức Duy
Anh ... anh biết cái gì ?
Anh thì tiết cậu thì lùi cho đến khi
Đang căng thẳng thì chân cậu giẫm thẳng vào chân anh rồi té , biết ngay là té rồi nhưng người đỡ cậu lại là hắn
Biết là đẹp trai rồi sao mà lại hoàn hảo quá vậy , hiện tại là tư thế cậu ngã vào lòng anh , anh thì cúi xuống đỡ cậu , làn da trắng , chân mày rậm cùng bờ môi mỏng khiến cho cậu bất giác liếm môi
hmm ví dụ cậu đè anh hun cho đã cái nư được không
nghĩ vậy thôi chứ ai sổ sàng như vậy
chỉ là đẹp quá nên cậu mới suy nghĩ vậy thôi chớ hong có ý gì là theo đuổi anh lại đâu nhá
Thấy cậu ngơ ngác lại còn liếm môi anh cũng không biết làm sao , bèn lên tiếng châm chọc
Nguyễn Quang Anh
Sao thấy tôi đẹp trai quá hả ?
Hoàng Đức Duy
Anh quá ảo tưởng rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Tôi quá hiểu cậu , cậu chỉ là đang lạc mền buộc chặt với tôi đúng không? Đức Duy à cậu còn trò nào khác không ?
Trời ơi tên bỉ ổi này đến bây giờ rồi mà còn nghĩ cậu đang bày cách với anh ta
Hoàng Đức Duy
Thật ra người thần kinh không ổn định là anh đó , nghĩ sao bảo tôi kiếm cách để được anh quan tâm , không nói ra chứ ông đây đách cần nữa 😏
Nói rồi cậu đuổi anh ra khỏi phòng mà đóng cửa lại để một Quang Anh ngơ ngác bên ngoài
cậu ta quá khác... có cái gì đó sao lại có cảm giác này
Comments