[MilkLove] Vai Diễn Của Trái Tim
Chương 1
Milk đang tập lại 1 vở diễn xưa cũ cùng với các đồng nghiệp thân thiết
Milk đứng giữa sân khấu trống, hai tay dang nhẹ như đang đón lấy một điều gì đó vô hình. Cô nhắm mắt lại. Trong tâm trí, những hàng ghế phủ bụi bỗng trở nên đông đúc, sáng đèn, rộn ràng như thuở xưa.
Giọng cô khẽ vang lên, như thì thầm với những linh hồn từng sống trong không gian này. Milk không đọc thoại, không diễn – cô chỉ đang nói. Với bản thân. Với ký ức.
Cánh cửa phía sau bật mở, mang theo một cơn gió lạnh và tiếng giày cao gót vang đều từng nhịp. Milk quay đầu lại. Một người phụ nữ bước vào, dáng cao, lạnh lùng, mái tóc dài búi gọn sau gáy, chiếc áo khoác đen bó sát cơ thể. Cô ta đứng ở hàng ghế đầu, không ngồi, cũng không chào.
Love Pattranite
Cô là người cuối cùng còn ở đây sao ?
Milk mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực áo như cúi đầu chào
Milk Pansa
Tôi ở đây với vài đồng nghiệp thôi
Love Pattranite
Tôi là Love. Chủ tịch tập đoàn Pattranite. Tôi đến để kiểm tra lần cuối trước khi ký quyết định phá dỡ
Không một lời khách sáo, không cần vòng vo. Câu nói như chiếc búa nện xuống giữa khán phòng – dứt khoát và lạnh buốt.
Milk gật đầu. Cô bước chậm rãi xuống sân khấu, dừng lại ngay mép bậc thềm. Giữa họ chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng như thể đang đứng ở hai thế giới.
Milk Pansa
Tôi biết là nhà hát của chúng tôi đang không được thuận lợi
Milk Pansa
Nhưng... liệu cô có từng nghĩ, có những nơi không cần sinh lời, mà vẫn có giá trị riêng của nó?
Love cười nhạt, không phải vì hài lòng – mà vì đã nghe câu này quá nhiều lần.
Love Pattranite
Cô nghĩ là cảm xúc có thể giữ được một nhà hát đã cũ kỹ sao ?
Milk không giận, chỉ im lặng vài giây rồi khẽ nói
Milk Pansa
Tôi không cần giữ toà nhà. Tôi chỉ muốn giữ vai diễn của mình. Và sân khấu là nơi duy nhất tôi có thể sống thật với niềm đam mê của bản thân.
Love hơi sững lại. Một phần nào đó trong câu nói ấy làm nàng khó chịu – hoặc... lay động? Nàng không rõ.
Bên ngoài, trời đổ mưa nhẹ. Từng giọt rơi xuống mái tôn, hòa cùng tiếng vang dội của một sân khấu đang chết dần. Nhưng bên trong, người phụ nữ áo trắng đứng giữa không gian ấy, vẫn mang ánh mắt dịu dàng, không lay động trước sóng gió.
Và Love, người đã từng nghĩ trái tim mình đóng kín từ lâu... lần đầu tiên thấy chột dạ khi ra lệnh phá bỏ một thứ – không phải vì lỗ, mà vì có ai đó đang tin vào nó bằng cả trái tim.
Comments
Wz wipantzz
Hoan hỉ đi nha
2025-06-01
0