EABO - Nguyệt Minh [TaiAn - RhyCap - HieuCris - DuongKieu]
Bước vào bóng tối
Tiểu Hy
Xin lỗi vì đã cả nhà đợi lâu nhen tôi sẽ ráng đền bù lại cho mn 🙇♂️
Tiểu Hy
Liệu nhân vật chính của chúng ta có thể tìm được lối thoát khỏi số phận nghiệt ngã này không hay tương lai sẽ đầy đen tối?
Trong cơn mưa lạnh lẽo rơi không ngớt,
Dường như nuốt chửng mọi âm thanh và hòa tan từng giấc mơ chưa kịp thành hình.
Một chàng trai bé nhỏ đang quỳ trước tấm bia mộ, đôi vai run rẩy, nước mắt hòa vào những giọt mưa không ngừng rơi.
Negav
/Nức nở/ Mẹ à... con xin lỗi
Negav
Nếu con mạnh mẽ hơn, nếu con có thể chống lại số phận này, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng con mệt quá… Con đã cố gắng chịu đựng, đã cố gắng hy vọng, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa.
Negav
Mưa hôm nay lạnh quá, mẹ có thấy không?
Negav
Nếu mẹ còn ở đây, có lẽ mẹ sẽ ôm con, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng mẹ không còn nữa, và con chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này.
Negav
Nhưng mẹ ơi con phải làm sao đây, mẹ ơi ông ta... ông ta muốn bán con, xem con như một món hàng vô tri, nhưng con vẫn là con người mà. Tại sao ông ta lại không bao giờ hiểu cho con vậy /nức nở/
Negav
Mẹ… con nhớ mẹ quá. Nếu có kiếp sau, con xin mẹ hãy để con được bên mẹ lâu hơn một chút. Đừng bỏ con lại một mình, như bây giờ được không ạ
Sau đó khi nói hết cậu càng khóc lớn hơn
Nhưng cậu rằng từ đằng xa đã có một bóng người đang từ từ tiến tới gần
Isaac
/Che ô cho cậu/ /Giọng trầm/ Mưa lớn thế này mà cậu cứ ngồi đây mãi, sẽ bệnh mất
Isaac
/Giọng trầm/ Mưa lớn thế này mà sao cậu cứ ngồi đây mãi vậy, sẽ bệnh mất
Isaac
Nhà cậu đâu để tôi đưa cậu về
Negav
/ Ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng/
Người đứng trước mặt cậu là kẻ mà mọi người đồn rằng là nhị thiếu gia nhà Phạm lạnh lùng, xa cách.
Nhưng khoảnh khắc này, dưới cơn mưa rào thì hắn ta chỉ đơn giản là một người lặng lẽ quan tâm đến cậu.
Negav
/Giọng nói nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo/
Negav
Tôi... tôi không biết phải đi đâu nữa. Căn nhà thân thương của tôi cũng sắp không còn, mẹ cũng không còn... Chỉ còn nơi này để tôi ở lại
Isaac
/Nhẹ nhàng kéo tay cậu lên/
Isaac
Nào đi tôi đưa cậu về nhà ngồi đây mãi cũng không phải là cách
Negav
/Do dự nhưng vẫn đi theo và chỉ đường về nhà cậu/
Có lẽ, dưới tán ô này, giữa cơn mưa lạnh, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy có một nơi để dựa vào.
Isaac
Này cậu mau đi vệ sinh cá nhân kẻo bị cảm còn tôi sẽ ngồi đây đợi
Negav
Ừhm vậy cậu ngồi chơi xíu nhé
Trong lúc cậu ngồi chơi thì ở một phân cảnh khác
Nhân vật phụ
[Vệ sĩ] Thiếu gia, thiếu gia ơi cậu đâu rồi
Nhân vật phụ
[Vệ sĩ] /Chạy khắp nơi tìm kiếm/
Nhân vật phụ
[Vệ sĩ] /Gọi điện/ Thiếu gia ơi làm ơn hãy nhấc máy đi mà /lo lắng/
Quay về chàng thiếu gia của chúng ta thì do chờ đợi quá lâu nên lấy điện thoại ra nghịch thì thấy
Hơn 20 cuộc gọi nhỡ của anh vệ sĩ nhà mình :))))
Nhân vật phụ
[Vệ sĩ]📱 Trời ơi thiếu gia ơi cậu đi đâu tôi tìm cậu muốn chết, cậu đang ở đâu vậy để tôi ra đón cậu.
Isaac
📱Tôi đang ở tại con Hẻm đường XXX nếu có tới thì cứ đợi tôi ở ngoài đi
Nhân vật phụ
[Vệ sĩ] 📱 Vâng thưa thiếu gia
Isaac : Anh, tôi
Negav: Cậu, em
Cậu bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt sũng rũ xuống khiến cậu trông rất đáng yêu
Còn anh thì đang nhìn chằm chằm và không nói lời nào
Sau đó anh nhẹ nhàng kéo cậu lại ngồi xuống giường rồi lấy khăn lau tóc cho cậu.
Negav
/Hơi hoảng hốt/ Này cậu tính làm gì thế?
Isaac
Ngồi yên đi, tóc ướt thế này sẽ cảm lạnh. /Lau tóc/
Negav
Mà năm nay cậu bao nhiêu vậy?
Negav
Xin lỗi anh nhé, nãy giờ em thật thất lễ
Negav
Em còn 3 tháng nữa là bước sang 18 tuổi ạ
Negav
Anh gọi em là em đi chứ như vậy em ngại ạ
Đôi tay anh nhẹ nhàng lướt qua từng lọn tóc
Nhưng chợt khựng lại khi thấy những vết bầm trên cổ tay cậu. Không cần hỏi, anh chỉ lặng lẽ lấy một tuýp thuốc trong túi áo cẩn thận thoa lên những vết thương ấy.
Isaac
Chuyện gì xảy ra với em vậy?
Cậu cắn môi, cúi đầu. Một lúc sau, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.
Negav
Em... không còn nơi nào để đi nữa. Em sắp bị bán đến một nơi xa hoa... Chiều nay họ sẽ đến đưa em đi
Nghe tới hai chữ xa hoa cậu liền hiểu ngay đến nơi đó
Không gian lặng đi một lát. Anh ngừng tay, ánh mắt có chút tối lại.
Isaac
Nhưng em vẫn chưa đủ tuổi mà sao lại bị gia đình làm vậy? Thật vô lý.
Negav
/Bật cười nhạt, đưa tay chạm vào vết bầm/
Negav
Với ông ta, tôi chỉ là một món hàng mà thôi.
Sau đó anh cũng không nói gì nữa nên anh lặng lẽ tiếp tục bôi thuốc. Một lát sau, anh mới đổi chủ đề.
Isaac
Vậy xem ra tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Mẹ tôi cứ muốn tôi đi xem mắt, nhưng tôi chẳng hứng thú với những thứ đó.
Cậu ngước nhìn anh, ngạc nhiên vì sự thoải mái trong lời nói của người đàn ông lạnh lùng này. Không ngờ đây là lần đầu tiên anh nói nhiều đến thế.
Negav
/Nhẹ giọng/ Vậy à? Xem mắt... chắc khó chịu lắm nhỉ?
Anh khẽ cười nhẹ, như thể lần đầu cảm thấy có ai đó hiểu mình.
Cả hai tiếp tục trò chuyện, một cuộc nói chuyện giản dị nhưng mang lại sự ấm áp giữa họ
Không lâu sau, vì cậu đã ở đây khá lâu nên anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Isaac
Nghỉ ngơi đi. Đừng để bị ốm
Isaac
Còn chuyện bị bán thì em đừng lo anh sẽ đưa em ra khỏi đó
Isaac
/Đưa cho cậu một vòng tay/ Đây cần chỉ cần chạm vào hình tròn này là anh có thể tìm được vị trí của em
Negav
/Nhận/ E..Em cảm ơn ạ nhưng có phiền anh không
Isaac
Không đâu anh nhất định sẽ đưa cậu ra khỏi đó
Isaac
Còn giờ nghỉ ngơi nhé giờ anh có việc phải đi rồi /rời đi/
Negav
Vâng ạ /tiễn anh ra cửa/
Cậu nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác có chút khác biệt so với những người cậu từng gặp trước đây...
Tới chiều thì họ đã đến như đã hẹn
Lúc này cậu đang ở trong phòng và nhìn ngắm chiếc vòng mà anh ấy tặng thì
Ba An
/Bước vào và ném lên giường một chiếc áo dài tay sẫm màu/
Ba An
Mày biết điều thì mặc nó vào cho tao /lạnh lùng ra lệnh/
Ba An
/Bước ra khỏi phòng/
Cậu nhìn ông ta bằng ánh mắt u uất nhưng cậu vẫn mặc chiếc áo đó
Negav
/Mắt ngấn lệ khi thấy bản thân mình trong gương/
Bỗng trong đầu vang lại câu nói mà bà chủ nợ đã đe dọa ba cậu
Negav
*Tao không muốn thấy bất kỳ dấu vết gì trên người thằng nhóc. Mày hiểu chứ.*
Negav
/Nói nhỏ/ Không muốn thấy à
Negav
/Nhếch mép/ Ha vậy thì tôi sẽ không bao giờ cho ông toại nguyện.
Nói rồi cậu cố tình để lộ một số vết thương ông ta làm ra và ngồi yên trong phòng
Một người phụ nữ lạnh lùng bước vào với ánh mắt sắc lẹm
Nhân vật phụ
[Đàn em] /Mở hộp tiền và đưa ra/
Phạm Ánh Dương
Như những vì đã thỏa thuận. Trong đây có 4 tỷ đủ cho mày sống cả đời
Ba An
/Tính nhảy tới ôm lấy hộp tiền/
Nhân vật phụ
[Đàn em] /Rút hộp tiền lại/
Phạm Ánh Dương
Nhưng vẫn phải theo quy tắc tôi phải kiểm hàng trước
Ba An
Àh được được nó trong phòng đó ạ để tôi đưa bà đi
Phạm Ánh Dương
Không cần tao tự đi được và mày phải ở ngoài này
Phạm Ánh Dương
Còn nữa hợp đồng tao để trên bàn đấy mày lo mà kí vào đi
Rồi bà không nói gì nhiều nữa, chỉ lạnh lùng bước vào phòng để kiểm tra
Còn ông ta ở bên ngoài đã kí vào hợp đồng ấy
Phạm Ánh Dương
/Vào phòng/
Phạm Ánh Dương
/Đảo mắt một vòng và nhìn thấy vết thấy các vết thương ở cổ tay cậu/
Phạm Ánh Dương
/Kéo tay áo lên/ Này nhóc các vết thương ở đâu ra vậy?
Phạm Ánh Dương
Này tốt nhất là nhóc nên nói thật nếu không thì đừng trách tôi
Negav
Con..con /khóc nấc/ con xin lỗi mà đừng đánh con mà đau đau quá. Con xin lỗi con xin lỗi....
Phạm Ánh Dương
/Đưa khăn giấy/ Được đừng rồi đừng khóc nữa theo tôi /nắm tay đưa cậu ra khỏi phòng/
Phạm Ánh Dương
BÂY ĐÂU XỬ THẰNG CHO ĐÓ CHO TAO
Sau khi nhận lệnh từ bà chủ thì họ đã lao vào đánh đập ông không thương tiếc
Negav
/Sững sờ, nhưng không hề xen vào/
Phạm Ánh Dương
/Ra hiệu cho đàn em ngưng/
Phạm Ánh Dương
/Bước tới gần ông ta và trầm giọng xuống/ Tao đã cảnh báo rồi. Luật là luật. Từ giờ, mày đừng mong nhận được một xu nào từ tao.
Phạm Ánh Dương
/Ra hiệu cho đàn em tiếp tục/
Sau đó bà quay lại, dịu giọng với cậu
Phạm Ánh Dương
Này nhóc mau đi thôi
Phạm Ánh Dương
Ba nhóc đã kí vào hợp đồng rồi vậy nên từ giờ nhóc là người của tôi đấy
Phạm Ánh Dương
Àh phải rồi tiền thuốc của mày đấy /quăng vài tờ tiền lại cho ông ta rồi dắt cậu đi/
Và cậu nghĩ có thoát cũng không thoát được vậy nên cậu đành lặng lẽ bước theo bà, bỏ lại người cha đang quằn quại phía sau.
Sau khi lên xe cậu được đưa về tới Nguyệt Minh phường
Trước mặt cậu là một căn biệt thự lớn
Negav
/Xuống xe nhìn xung quanh/ Đẹp đẹp quá
Phạm Ánh Dương
/Bước xuống xe/ Từ giờ nhóc sẽ sống ở đây và làm việc cho tôi
Negav
S..sống ở đây thật ạ /ngơ ngác/
Phạm Ánh Dương
Ừ. Mà còn nữa từ nay về sau cứ gọi tôi là má
Quỳnh Lan
Phải rồi đây là Quỳnh Lan. Từ nay sẽ hỗ trợ chỉ dạy cho nhóc những gì nhóc cần làm
Phạm Ánh Dương
/Ra lệnh/ Này mau đi sắp xếp phòng cho thằng bé
Negav
/Cúi đầu/ Con cảm ơn dì ạ
Phạm Ánh Dương
/Nhăn mặt/ Hửm dì
Thấy thế cậu liền nhớ lại
Phạm Ánh Dương
/Nói nhỏ/ Còn bây giờ cậu mau đưa thằng bé đến nơi kiểm tra đi
Nhân vật phụ
[Đàn em] Vâng ạ
Nhân vật phụ
[Đàn em] Này nhóc đi theo tôi
Negav
V...vâng ạ /đi theo/
Negav
/Lơ ngơ vì chưa biết đi đâu/ M..mà chúng ta đi đâu thế
Nhân vật phụ
[Đàn em] Bà chủ kêu tôi đưa cậu đến phòng y tế kiểm tra. Đi thôi!
Chưa kịp định thần thì tay đã bị kéo đi
Negav
Phòng y tế? Kiểm tra gì? Sao phải kiểm tra? Tôi khỏe mà
Cậu gỡ tay khỏi anh ta lùi lại một bước, mắt đảo quanh như tìm lối thoát
Negav
Sao không đưa người khác? Có ai đó đau chân đau bụng kìa, anh thấy không? Tôi thì khỏe như voi
anh ta vẫn bình thản như không. Còn cậu giờ đã gần như lắp bắp
Negav
Có cần xét nghiệm máu không? Chích kim à? Tôi... tôi hơi sợ kim. Bao lâu thì xong? Có ai đi cùng không? Nếu ngất thì sao? Mà... có cần cởi áo không vậy?
Sự lo lắng tràn ra không kiểm soát, còn tên đàn em thì chỉ nhún va
Nhân vật phụ
[Đàn em] /Bất lực trước những câu hỏi của cậu/
Nhân vật phụ
[Đàn em] Chỉ là thủ tục thôi. Ví dụ như cậu cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? và các câu hỏi khác thôi
Tới nơi cậu được đưa căn phòng
Nhân vật phụ
[Đàn em] Tới nơi rồi cậu ngồi ở im trong đó chờ đi xíu sẽ có người tới kiểm tra
Negav
/Ngồi ngoan ngoãn trong phòng/
Bỗng cánh cửa bật mở, giọng nói trầm vang lên
Jsol
/Bước vào/ Xin chào tôi là người sẽ kiểm tra cho cậu
Negav
/Giật mình vì âm thanh lớn/
Jsol
/Nhìn thấy/ Ồ xin lỗi nha tôi không biết cậu sợ tiếng động lớn
Nói rồi anh đi sang bàn cầm bảng tệp giấy rồi quay sang hỏi cậu
Jsol
Được rồi trước tiên cậu cho tôi biết cậu tên gì
Negav
Em tên Đặng Thành An
Jsol
Ừhm /ghi vào tờ giấy/
Tác giả xin phép che năm sinh của các thành viên để phù hợp với độ tuổi trong truyện nhé
Jsol
Ủa hả. Vậy là em mới vừa 18, còn là học sinh hả?
Jsol
Thế mà nãy giờ không nói
/nựng hai cái má búng sữa của cậu/
Negav
Thì anh có hỏi em đâu
Jsol
Thôi được rồi tiếp tục kiểm tra nhé
Jsol
Vậy em nói cho anh biết chiều cao của em nhé
Negav
Dạ em cao 1m73 (tính luôn cả tóc)
Ok vậy thôi chứ anh ghi vào giấy là 1m68
Jsol
Được rồi em vào trong kia để kiểm tra số đo ba vòng
Negav
Khoan! Anh có nhầm em với người mẫu đăng ký show thời trang không? Tại sao lại cần số đo ba vòng
Jsol
Phải có số đo ba vòng thì mới làm chọn quần áo cho em được chứ
Jsol
Đương nhiên rồi. Vậy nên em mau vào trong đi
Sau khi đo xong anh ghi chép lại và sau đó anh đi ra cửa
Jsol
/Ra lệnh/ Này mau đưa em ấy về phòng đi
Nhân vật phụ
[Đàn em] Vâng ạ
Nhân vật phụ
[Đàn em] Được rồi tôi đưa cậu về phòng
Nhân vật phụ
[Đàn em] Tới phòng rồi mau vào đi
Còn bên Jsol thì sau khi có kết quả thì
Jsol
/Đưa tệp giấy/ Đây kết quả sau khi kiểm tra mọi thứ đều ổn thỏa tốt
HIEUTHUHAI
Được rồi vậy tôi đi trước /rời đi/
Sau đó anh đã mang bảng kết quả đến đưa cho bà Phạm
HIEUTHUHAI
/Đưa/ Thưa má kết quả của thằng bé đó đây ạ
Phạm Ánh Dương
/Nhận/ Ừhm tốt lui đi
Tiểu Hy
Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho tự do của cậu, hay là khởi đầu cho một hành trình mới?
Comments
Thiên An
í là í là anh ơi mình có thể nhẹ nhàng lại xíu á
2025-07-05
1
Thiên An
Không biết ai làm ba mà nghiêm khắc như bị thiếu ngủ 3 đêm liền vậy... cho bé An của tui thở với ạ 🫠
2025-07-05
1
Thiên An
Hơ hơ ta 🥥 cái nư tui lắm. Đó là cái giá khi dám đụng tới bé An đó lão già mất ngủ 3 đêm kia
2025-07-05
1