EABO - Nguyệt Minh [TaiAn - RhyCap - HieuCris - DuongKieu]
Sự gặp gỡ và tái ngộ
Tiểu Hy
Giữa những dãy hành lang lầu xanh thoảng mùi trầm hương mờ nhạt, một người mang theo quá khứ không tên – vừa bước vào một hành trình mới. Cậu đâu biết rằng... một ánh mắt định mệnh đang chờ sẵn nơi ngã rẽ.
Trong ánh nắng nhạt hắt qua hành lang
Khi Hiếu vừa bước ra khỏi phòng chưa được ba bước thì một bóng người quen thuộc đã lao tới như gió.
Cris Phan
/Ôm cổ Hiếu/ Hi chồng iu
Tay vẫn không quên lấm lét chỉnh chỉnh cái ve áo, cứ như là bảo vệ một vật báu vừa mới đi kiểm định về
HIEUTHUHAI
Ơ sao anh không ở trong phòng
Cris Phan
/Nũng nịu/ ~Hông ở trong phòng chán lắm~
Cris Phan
Mà nè nghe nói má lại tuyển hàng mới nữa hả? Sao nghe mấy đứa trong kia bảo đem về bé nào dễ thương lắm…
HIEUTHUHAI
/Khẽ nhếch môi cười khẩy, hất nhẹ tay anh ra/
HIEUTHUHAI
Trời ạ anh lẹ hơn em tưởng nữa đó. Đúng rồi mà lần này không những "tuyển", mà là "chọn" nữa đấy
Nghe tới từ chọn anh liền hiểu ra ý của má và khiến anh hơi giật mình
Cris Phan
/Tròn mắt/ Trời thiệt á
HIEUTHUHAI
Đương nhiên rồi nếu không chọn thì làm sao mà chịu chi tới 4 tỷ như thế
Cris Phan
/Sửng sốt/ 4 tỷ lận á. Wow tính ra má cũng chơi lớn dữ…
Cris Phan
Ủa vậy là má mất 4 tỷ để mang bé đó về rồi đó hả
Cris Phan
Ủa??? Chứ sao???
HIEUTHUHAI
Đúng là ban đầu là đáng lẽ má sẽ mất 4 tỷ nhưng do ông ta đã vi phạm điều kiện cho nên là không nhận được đồng nào cả
Cris Phan
Nhưng mà đây đã là người thứ ba rồi đó không biết liệu lần bé nó có bị gã hành như hai người trước không nữa?
Cris Phan
Hoi chắc phải cầu nguyện bé nó an toàn khi vô tay gã
HIEUTHUHAI
Í anh là Xái hả???
Cris Phan
Chứ còn ai vào đây nữa. Hai người trước một đứa thì về đất mẹ còn một đứa thì điên điên khùng khùng rồi còn gì nữa.
HIEUTHUHAI
Em nghĩ chắc không sao đâu lần này má chọn cũng kĩ lưỡng lắm rồi đấy nên anh đừng lo nữa nhé
HIEUTHUHAI
Còn giờ thì em đưa anh về phòng
Anh vẫn không chịu buông tha Hiếu, cứ bám theo sau như cái bóng, tay đong đưa nhẹ vào áo khoác, ánh mắt long lanh đầy hiếu kỳ.
Cris Phan
/vẻ tò mò, giọng cười cười/
Cris Phan
Mà nè, cái bé mới má rước về… tên gì á? Nghe nói cưng dữ lắm mà tui quên hỏi mất tiêu!
HIEUTHUHAI
Àh thằng bé đó tên An, 18 tuổi. Gương mặt dễ nhìn. Tính tình coi bộ cũng biết điều, lễ phép. Nói chung là ổn.
Cris Phan
/Khó hiểu/ Ổn sao? Hàng tuyển chọn đàng hoàng mà nói "ổn" là sao? Kể thêm đi!
HIEUTHUHAI
/Nhướng mày, khẽ bật cười/
HIEUTHUHAI
Ổn là hợp hầu hết với tiêu chuẩn của má đấy....
HIEUTHUHAI
Mà mỗi tội hơi lùn. Đi chung chắc phải kê dép lên mới ngang bằng với thằng Xái được
Cris Phan
/Cười khúc khích/ Trời ơi sao mà đáng yêu dữ vậy! Mà… anh muốn gặp bé An quá, cho anh gặp một chút nhen
HIEUTHUHAI
/Nghiêm nghị/ Không được.
HIEUTHUHAI
Không được. Má dặn không ai được tiếp xúc lúc này. Gặp rồi dính thì biết tính sao?
Cris Phan
/Méo mặt, giả giọng mè nheo/
Cris Phan
Anh hứa sẽ không làm gì đâu nếu bé nó bị gì thì anh chịu trách nhiệm cho! Nha Hiếu, Hiếu ơiiiiii...
HIEUTHUHAI
/Lắc đầu cười nhạt/ Trời ơi anh ơi bớt giùm cái. An không phải "đồ chơi mới" cho anh đâu.
Cris Phan
/Giả vờ rưng rưng, bĩu môi/
Cris Phan
trời đất, anh chỉ muốn xã giao thôi mà cũng bị cấm. Thiệt là… bất công như cái rổ trống đáy! 🥺
HIEUTHUHAI
/Khẽ bật cười, quay lưng đi/ Xã giao cái gì. Anh mà gặp, chắc thằng khỏi biết đường về luôn quá.
HIEUTHUHAI
/Thấy cậu rưng rưng cậu liền chạy lại và dỗ cậu/
HIEUTHUHAI
Thôi mà em thương anh mà. Đúng là một bé mèo hay dỗi ha
HIEUTHUHAI
/Bất lực/ Haizz
HIEUTHUHAI
Thôi được rồi em sẽ đưa anh tới đó nhưng anh chỉ có 30' thôi để trò chuyện thôi đó
Cris Phan
/Hớn hở/ Yeah yêu em nhất 💋
Cris Phan
/Chạy theo Hiếu/
Đến trước cửa phòng 001 thì Hiếu dừng lại, nhìn anh như nhắc nhở
HIEUTHUHAI
Bây giờ em đi làm việc đúng 30' sau em sẽ quay lại và đưa anh về phòng
Hiếu gõ cửa nhẹ. Cánh cửa mở ra, cậu bước ra với ánh mắt tò mò pha chút dè dặt
HIEUTHUHAI
Chào tôi là Hiếu còn đây là Cris và anh ấy muốn gặp em
Negav
/Gật đầu nhẹ/ em chào anh ạ
HIEUTHUHAI
Thôi anh ở đây chơi đi em đi công việc xíu em quay lại
Negav
/Nhẹ nhàng, mời mọc/ Àh dạ vậy em mời anh vào chơi ạ
Cris Phan
/Nhìn chằm chằm vào An/
Negav
/Giật mình/ Sao anh nhìn em dữ vậy bộ mặt em dính gì ạ
Negav
/Lấy tay chùi mặt mình/
Cris Phan
Àh không có dính gì hết chỉ là...
Negav
/Hơi sợ/ Chỉ là gì ạ??
Cris Phan
Chỉ là sao mà đáng yêu quá dị?
Cris Phan
/Ngồi nựng hai má búng sữa của cậu/
Negav
/Ngại nhưng vẫn hơi sợ/ Dạ??
Cris Phan
/Thấy em hơi sợ/ Ồh xin lỗi em nha anh làm em sợ rồi
Negav
Ơ không không sao đâu ạ
Cris Phan
Thôi lại giường ngồi rồi hai anh em mình nói chuyện với nhau
Cris Phan
Mà anh nghe nói là em bị bán vào đây àh
Negav
Vâng ạ /có chút buồn/
Cris Phan
/Vỗ vai cậu/ Thôi đừng buồn nữa từ nay sống ở đây anh sẽ trò chuyện cùng em chịu không?
Negav
Em vẫn chưa quen chốn này, có anh chắc đỡ lạc lõng hơn
Cris Phan
Chỗ này... không giống nơi ngoài kia đâu.
Negav
Vâng em biết... Mà anh ở đây lâu hơn em anh có chia sẻ cho em không?
Cris Phan
Thật ra ở chốn lầu xanh này, không gì là thật. Kể cả tình cảm cũng chỉ là lớp vải phủ lên sự đổi chác. Vậy nên em phải cẩn thận với lời hứa và những ánh nhìn ngọt ngào.
Negav
Vậy anh vơi cái anh hồi nãy cũng vậy ạ?? /Ngơ ngác/
Cris Phan
Àh ý e hỏi là Hiếu àh
Cris Phan
Không tụi anh thì không như thế
Cris Phan
Đó đều là người nhà cả còn ý anh bảo là không phải người trong nhà của phường này ấy
Cris Phan
Àh còn nữa ở đây có một người... tên Xái, là nhị thiếu gia đấy. Đừng đến gần hắn quá. Hắn... không phải loại người em nên tin.
Cris Phan
Rồi từ từ em cũng sẽ gặp thôi mọi người hầu trong nhà hay gọi anh ta là thiếu gia
Cris Phan
/Mặt nghiêm nghị/
Cris Phan
Vậy nên em càng phải biết rõ hơn. Hắn đã có hai người vợ. Một người... chết không rõ nguyên nhân. Người còn lại thì giờ chỉ biết cười trong điên loạn. Một người như vậy mà vẫn được gọi là “thiếu gia”? Máu lạnh chính là bản chất hắn.
Negav
Anh ấy đáng sợ tới vậy ạ??
Cris Phan
Đúng vậy. Vậy nên em đừng để lọt vào mắt xanh của hắn nhé?
Negav
Chắc không sao đâu ạ vì ở đây có rất nhiều người xinh đẹp thì làm sao mà tới lượt em được
Cris Phan
Có những thứ nơi đây không cần lý do. Em phải mạnh mẽ, và tỉnh táo. Đừng để vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa.
Cris Phan
/nhìn An đầy thương cảm/ Nên em vẫn cẩn thận thì hơn đấy
Negav
Vâng em sẽ cẩn thận ạ
Negav
Nhưng mà em vẫn chưa biết tên anh ạ??
Cris Phan
Àh anh tên Thanh mọi người hay gọi anh là Cris
Negav
Tại sao mọi người anh là Cris vậy ạ??
Cris Phan
Vì ở đây mọi người thường xưng hô nhau bằng biệt danh đấy
Cris Phan
Đúng rồi mà biệt danh của em là gì vậy??
Cris Phan
Vậy em thử nghĩ ra một cái tên mà em thích nhất nhé
Negav
Vậy Negav được không ạ?
Cris Phan
Negav??? Nó có nghĩa là gì vậy?
Negav
Nó là tên của một khẩu súng trò chơi điện tử mà em yêu thích ạ
Cris Phan
Trò chơi điện tử á
Negav
Vâng tên của nó Negev và em đổi chữ e lại thàn chữ a đó ạ
Cris Phan
Mà em cũng chơi trò chơi điện tử hả
Negav
Vâng hồi trước em hay chơi với bạn ạ
Cris Phan
Vậy khi nào rảnh anh em mình làm mấy ván nhen
Cris Phan
Hẹ hẹ hẹ là gì? Em muốn ăn hẹ hả?
Negav
Cụm từ đó dùng cho các tình huống hài hước và thú vị đó ạ
Cris Phan
Hẹ hẹ hẹ cũng vui
Và rồi họ cứ ngồi đùa như thế mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang vang lên
HIEUTHUHAI
/Gõ cửa/ Anh Cris về phòng thôi
Negav
Ơ vậy tạm biệt anh ạ
Negav
/Đi mở cửa tiễn Cris về/
Cris Phan
/Đi ra với Hiếu/
Cris Phan
/Vẫy tay/ Tạm em nhé Negav
Cris Phan
Bữa khác anh sẽ ghé chơi với em
Cris Phan
Đúng rồi biệt danh của bé nó đó
Cris Phan
Thôi vậy tụi anh về nhé bye bye
Negav
Vâng hai anh về cẩn thận ạ
Hành lang yên tĩnh trong biệt thự họ Nguyễn, ánh đèn mờ dịu lúc chiều muộn
Cris và Hiếu vừa cười đùa vừa đi về phòng thì bất ngờ nghe tiếng tranh cãi từ phòng bà Phạm
Và không ai khác đó chính là nhị thiếu gia của nhà họ Phạm
Isaac
/Lớn tiếng/ Con không muốn gặp rồi mà! Sao mẹ cứ ép con phải gặp người mà con không thích chứ!
Phạm Ánh Dương
Thế con nhìn con xem đã 23 tuổi rồi mà còn không chịu lấy ai
Phạm Ánh Dương
Con tính để ta đi mà không kịp ẩm cháu sao
Isaac
Nhưng mà mẹ ơi chẳng phải còn anh hai với anh dâu sao
Phạm Ánh Dương
Cái thằng ranh con này con không nhìn xem anh dâu con cơ thể hơi yếu mà con còn bắt anh dâu con sinh cháu cho mẹ à
Phạm Ánh Dương
Không nhưng nhị gì hết..
Nói rồi bà bỏ đi vào phòng sách còn anh thì vẫn đứng đó với sự bất lực
Lúc này ở ngoài cửa Cris và Hiếu nhìn nhau, rồi lặng lẽ bước đi, vì chính họ cũng biết về sự việc ấy
Sau khi hai người đi thì Tài đã bước ra khỏi phòng, tay nhét túi, ánh mắt trầm tư
Isaac
/Đi ra sân vườn phía sau/
Như tìm cách thoát khỏi cảm xúc đang sôi sục trong lòng
Cùng lúc đó trong màn đêm yên tĩnh sau khi Negav tiễn Cris và Hiếu về phòng thì cậu cũng đã thay đồ và đi ngủ
Vì quá khát nên cậu đã ra khỏi phòng để xuống nhà bếp lấy nước
Negav
/Dò dẫm đi thật nhẹ nhàng/
Thì bất ngờ một người đã đụng phải cậu và làm cậu ngã xuống
Quỳnh Lan
/Vội vàng đỡ cậu dậy/
Quỳnh Lan
Tôi xin lỗi cậu có sao không?
Quỳnh Lan
Nhưng sao giờ cậu chưa ngủ bộ cậu cần gì ạ?
Negav
Dạ em muốn tìm nhà bếp để uống nước ạ
Quỳnh Lan
Àh vậy để tôi đưa cậu đi
Cả hai cùng xuống bếp, Quỳnh Lan đã rót nước và còn hỏi cậu vài điều nhẹ nhàng, tạo không khí ấm áp. Sau đó Quỳnh Lan đưa cậu quay về phòng
Trên hành lang khi trở về phòng, cậu bất ngờ đụng phải một người thanh niên lạ mặt
Và không ai khác đó là Tuấn Tài
Negav
/Giật mình/ À… xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh
Isaac
/Nheo mắt/ Ơ An sao em ở đây???
Negav
Dạ em được bà chủ đưa tới đây ạ
Isaac
Bà chủ?? *Là mẹ sao?*
Negav
Anh Tài ơi có chuyện gì ạ??
Quỳnh Lan
/Nói nhỏ/ Cậu An ơi cậu đừng gọi thẳng tên như vậy
Negav
/Nói nhỏ/ Ủa sao vậy chị???
Isaac
/Liếc nhìn cô/ Quỳnh Lan
Quỳnh Lan
Dạ cậu gọi có gì không ạ?
Isaac
/Ra hiệu nhẹ bằng tay/ Cô hãy về phòng của mình
Quỳnh Lan
/Nói nhỏ/ Cậu An cậu ở lại bình an nhé
Negav
/Ngơ ngác/ Hả là sao ạ???
Isaac
Muộn thế này rồi, em còn đi đâu vậy?
Negav
/Chỉ ly nước/ Dạ em khát nước. Em không quen không có nước cạnh giường ngủ
Isaac
Àh vậy để ngày mai anh mang nước vào phòng cho em nhé
Negav
Nhưng như vậy có phiền anh không ạ??
Negav
Mà anh sao giờ anh ở đây vậy ạ?? Anh không ngủ ạ???
Isaac
Anh chưa buồn ngủ nên muốn đi dạo một xíu
Rồi cả hai cùng ở hành lang ngắm nhìn những vì sao lấp lánh
Và cùng nhau trò chuyện với nhau
Isaac
Vậy ra ba em đã bán em và được mẹ anh tới đây nhỉ
Negav
Vậy ra bà chủ là mẹ anh ạ
Negav
Thế anh đã gặp được người mà mẹ anh bắt đi xem mắt chưa??
Isaac
Trước đó thì chưa còn giờ thì rồi
Isaac
Nghĩa là đôi khi chúng ta không chọn được những mối quan hệ ràng buộc, nhưng lại vô tình chọn cảm xúc đấy ngốc
Negav
/Ngạc nhiên/ Cảm xúc???
Isaac
/Nhẹ nhàng/ Thế em có tin vào cảm giác ngay lần đầu gặp không?
An nhìn anh, không trả lời, nhưng ánh mắt dần mềm đi
Negav
/Nhỏ giọng/ Em nghĩ là có lẽ ạ??
Isaac
/Đứng lên, đưa tay ra/ Thôi cũng khuya rồi để anh đưa em về phòng
Negav
/Nắm tay anh đứng dậy/ Vâng ạ
Negav
Nhưng anh vẫn chưa kể cho em biết về người mà anh đi xem mắt mà
Negav
Người đó có đẹp không ạ??
Isaac
/Phì cười/ Đúng là ngốc thôi về ngủ nào
Negav
/Làm nũng/ Nhưng anh kể cho em nghe đi
Isaac
Rồi từ từ em sẽ biết
Isaac
*Hóa ra em chính là người mà mẹ đã chọn cho anh. Cũng là người anh mà anh mong muốn* /Mỉm cười/
Isaac
*Vậy anh nhất định bảo vệ cho em thật tốt*
Negav
/Quơ tay/ Anh Tài ơi, anh Tài
Isaac
/Giật mình/ Hả có chuyện gì sao An?
Negav
Dạ không có gì tại em thấy anh tự nhiên nên em kêu thôi ạ
Negav
Cảm ơn anh đã đưa em về phòng nhe
Negav
Em chúc anh ngủ ngon ạ
Nói xong cậu đóng cửa phòng lại
Isaac
/Mỉm cười/ Thật là...
Comments
Thiên An
/Nhại lại/ Nhao nhẹ nhứ nhép nhon nhải nhặp nhười nhà nhon nhông nhích nhứ?
2025-08-04
1
Thiên An
*Sao mẹ cứ ép phải người mà con không thích chứ*
2025-08-04
1
Thiên An
/Liếc/ Anh có chắc là anh không thích không??
2025-08-04
1