Chương 4

Hôm nay… cũng chẳng khác gì những ngày trước
Vẫn là con hẻm quen thuộc sau trường. Vẫn là những bước chân nặng nề bước vào cái bẫy mà cậu biết trước nhưng chẳng thể tránh
Kẻ Bắt Nạt : Xin Chào , Tiểu Thụy nhỏ bé~// Bước đến //
Hoàng Dương_Gã
Hoàng Dương_Gã
// Đứng dựa vào tường đằng sau //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Lùi lại //
Kẻ Bắt Nạt : Ha~Cậu sợ cái gì cơ chứ ? Chúng tôi còn chưa kịp ra tay kia mà ? // Cười nhạo //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
Tránh ra...Hôm nay tôi không có sức để cho các cậu xả giận đâu...! // Né tránh //
Kẻ Bắt Nạt : Cậu không có sức thì đã sao ? Chúng tôi đây...Cực kỳ có hứng thú đánh đập cậu !
Kẻ Bắt Nạt : Đặc biệt , là anh Hoàng của chúng tôi !
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
...// Nhìn Gã //
Hoàng Dương_Gã
Hoàng Dương_Gã
// Châm một điếu thuốc lá //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
....* Cậu ta...Hút thuốc từ bao giờ...!? * // Nhìn chằm chằm //
Kẻ Bắt Nạt : Này , đầu óc cậu để đi đâu thế !? // Đạp chân Cậu //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
Aaa...// Khụy xuống //
Hoàng Dương_Gã
Hoàng Dương_Gã
....// Nhìn Cậu //
Kẻ Bắt Nạt : Nhìn Hoàng Thiếu sao ? Nhìn làm gì cơ chứ ? Mày nên nhớ , giờ Hoàng Thiếu không còn là người bênh vực mày như trước kia nữa đâu !
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Cúi mặt //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
* Phải rồi...Hắn ta nói đúng ! Cậu ta không còn như trước kia nữa...! *
Thế rồi một cú đấm. Một cú đá dành cho Cậu liên tục không ngớt ập tớ . Tiếng cười đùa vang vọng , cùng với những ngôn từ chế diễu ! Họ không thương sót , cũng chẳng bỏ qua . Cứ thế cơ thể cạu bị đánh đến mức mặt co ro cậu mới chịu ngừng nghỉ !
Kẻ Bắt Nạt : Chịu khó tí đi, ngày nào cũng thế mà còn chưa quen à?
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Nằm co ro dưới chân đám bắt nạt //
Kẻ Bắt Nạt : // Giựt lấy balo của Cậu //
Bọn chúng giật lấy cặp cậu, hất tung lên. Sách vở rơi lả tả, văng xuống nền xi măng đầy bùn đất. Một đứa còn cố tình giẫm lên, nhấn mạnh từng bước như để nghiền nát từng mảnh kiến thức mong manh mà cậu cố giữ
Kẻ Bắt Nạt : Học làm gì ? Sau này xã hồi này sẽ không có ai chưa chấp một đứa sao chổi như mày đâu ! // Vứt sách vợ Cậu đi //
Hoàng Dương_Gã
Hoàng Dương_Gã
....Được rồi về thôi , hôm nay thế là quá đủ rồi...! // Lên tiếng //
Đám Bắt Nạt : Được Hoàng Thiếu , mọi điều đều nghe anh hết !
Trương Hàm Thụy cắn chặt răng mặc kệ họ rời đi . Không phản kháng, không cầu xin. Cậu lặng lẽ đứng dậy nhặt từng trang sách dính bẩn như thể đó là thứ duy nhất còn giữ lại được trong cuộc đời vốn chẳng còn gì này
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Nhặt sách vợ //
Hoàng Dương_Gã
Hoàng Dương_Gã
....// Lặng lẽ quay lại //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
....Về đi , đến đây làm gì ? Không phải đã xả giận xong rồi sao...!
Hoàng Dương_Gã
Hoàng Dương_Gã
Họ xong rồi , nhưng tôi thì chưa ! // Bước đến //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
....// Quay lại nhìn Hoàng Dương //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
Được thôi ! Cậu muốn đánh đập , xả giận gì cũng được ! // Đứng phắt dậy //
Hoàng Dương_Gã
Hoàng Dương_Gã
....// Nhìn những vệt bầm tím trên cơ thể Cậu //
Hoàng Dương_Gã
Hoàng Dương_Gã
...Tôi sợ bẩn tay ! // Ném cho Cậu một túi thuốc //
Hoàng Dương_Gã
Hoàng Dương_Gã
Không những thế...Tôi còn sợ liên lụy nữa ! // Quay lưng bỏ đi //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Siết chặt bịch thuốc trong tay //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
Bẩn...Đúng vậy tôi rất bẩn...// Cười nhạt //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Quăng đống thuốc Gã đã đưa vào một góc //
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
Vì vậy...Tôi không xứng đáng với những thứ sạch sẽ như vậy...!
Trương Hàm Thụy_Cậu
Trương Hàm Thụy_Cậu
// Bỏ đi //
Cậu lê lết thân xác tàn tạ trở về căn phòng nhỏ tồi tàn của mình. Bộ đồng phục ướt sũng, dính đầy vết bẩn và máu khô. Mái tóc rũ rượi che khuất nửa gương mặt, nhưng không thể giấu nổi ánh mắt trống rỗng, như thể vừa bỏ lại linh hồn mình đâu đó giữa cơn mưa và nỗi đau
Bóng lưng gầy gò ấy xiêu vẹo trong ánh chiều nhạt nhòa. Đôi chân bước đi nặng nhọc như thể mỗi bước đều mang theo cả thế giới chồng chất u uất đè nặng
Cậu không hề biết…Ở phía sau, cách đó không xa, có một bóng người lặng lẽ dựa vào vách tường cũ kỹ. Ánh mắt người đó không rời khỏi từng chuyển động của cậu lặng thinh, nhưng đau lòng
Hoàng Dương_Gã
Hoàng Dương_Gã
....Trương Hàm Thụy , Tôi hận cậu...! Rất hận cậu ! Nhưng...sao tôi lại không dám ra tay với cậu ? // Nhìn Cậu //
Hoàng Dương_Gã
Hoàng Dương_Gã
Phải rồi~Là do tôi yêu cậu mà ! Chỉ là trong từ yêu nó còn ẩn chứa một từ hận ! // Cười nhạt //
Dừng
Hot

Comments

Ko bt bayyy-))

Ko bt bayyy-))

r s má hận con e vậy 😔

2025-06-05

0

Thụy có Thai với Nguyên

Thụy có Thai với Nguyên

r Chx thấy Trương Quế Nguyên nx chừng nào có v😱😱

2025-06-02

0

Ko bt bayyy-))

Ko bt bayyy-))

thế cmay nghĩ xh chứa chấp loại 7 học ko não,thích blhđ à thk teo não 😍😍

2025-06-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play