Cô theo ông về một căn biệt thự cũ nằm sâu trong vùng sương mù.
Mọi thứ ở đây đều im lặng đến lạ kỳ, từ bức tường phủ rêu cho đến tiếng gió lùa qua hành lang lạnh ngắt.
Người hầu cúi đầu chào cô bằng ánh mắt xa cách.
Yên Ly
// gật đầu //
Và ở cuối bậc cầu thang là một chàng trai, tựa người vào lan can, đôi mắt màu đỏ sẫm nhìn cô. Không phải bằng sự chào đón, mà là một thứ lặng lẽ xen giữa thờ ơ và dò xét.
Dương Vũ Tử Du
// nhìn //
Cô vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt ấy. Đỏ sẫm, sâu thẳm, không cảm xúc, như đang soi mói từng vết nứt trong linh hồn cô.
Yên Ly
// khựng lại //
Dương Vũ Tử Du
// không rời mắt //
Cái nhìn không hung dữ, cũng không thù ghét.
Nhưng đáng sợ ở chỗ
Nó quá bình thản, như thể cô chỉ là một vật thể lạ bị đặt nhầm chỗ.
Yên Ly
// mím môi //
Cô cố gắng tránh ánh mắt ấy. Nhưng không được.
Nó như có trọng lực, kéo cô vào vùng tối nơi không có lối thoát.
Ánh mắt đó như đang nói:
“Tôi không cần em ở đây.”
“Em không thuộc về chỗ này.”
“Và nếu em yếu đuối, em sẽ tự bị đào thải thôi.”
Dương Vũ Mặc Tĩnh
// khẽ nói // Con trai ta
Dương Vũ Mặc Tĩnh
Con phải gọi là anh hai
Anh ta không đáp lời, không nhếch môi, cũng không quay đầu.
Chỉ khẽ liếc cô một cái rồi bước thẳng lên tầng, như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Yên Ly
// cúi đầu thật thấp //
Cô đứng đó, tay siết chặt vào mép áo. Dù đã quen với việc bị bỏ lại phía sau, nhưng sao lần này…
lại thấy đau hơn thường lệ.
Cô không hiểu vì sao. Có lẽ vì đã hy vọng.
Hy vọng rằng một mái nhà mới sẽ khác. Rằng người ta sẽ nhìn thấy cô, thật sự nhìn thấy.
Chứ không chỉ là cái tên được thêm vào sổ hộ khẩu.
Anh ta đã quay lưng bước đi. Tiếng bước chân khô khốc, xa dần.
Mỗi bước như dội vào ngực, như thể ai đó đang kéo dần trái tim cô rời khỏi lồng ngực.
Chậm rãi mà tàn nhẫn.
Yên Ly
// đứng lặng //
Ngay khoảnh khắc đó, giọng ông cất lên, trầm thấp, không rõ buồn hay vô tình:
Dương Vũ Mặc Tĩnh
Nó không quen có người lạ
Dương Vũ Mặc Tĩnh
Đừng để bụng
Chỉ một câu. Không ấm áp. Không bênh vực. Không nhìn vào mắt cô lấy một lần.
Cô khẽ cúi đầu. Một nụ cười nhạt không kịp thành hình đã vụn vỡ nơi khoé môi.
Yên Ly
* như nhau cả sao ? *
Từng người lớn đi qua đời cô, ai cũng bắt đầu bằng những lời hứa, bằng lòng tốt ban phát từ trên cao.
Và rồi đến khi sự mệt mỏi, phiền phức hay một cái liếc mắt lạnh lùng xuất hiện, họ lại quay đi, như chưa từng dang tay.
Yên Ly
* Không ai thật sự cần mình. *
Họ chỉ cần một ai đó, để chứng minh rằng họ tử tế.
Cô siết nhẹ vạt áo, nuốt hết những điều muốn hỏi vào trong.
Nếu đây là một mái nhà mới, thì nó cũng lạnh lẽo không kém những nơi cũ mà cô từng rời bỏ.
Comments