Chap 1
"Ê thằng kia né lẹ, NÉ LẸ!"
Cứ mỗi khi hoạt động liên quan đến Thể Thao, nói đúng hơn là cái bộ môn chết tiệt ấy thì cậu lại thương tích đầy mình...
Nói sao ta?...Hoặc là bóng vào đầu, u đầu mẻ trán, hoặc là bị đánh vì chơi không được, máu mũi chảy tè le...
Nhưng giờ thì khác rồi...
____________________________
Trong căn phòng tập bóng rổ, gần góc phòng có cậu thanh niên đang ngồi bệt dưới sàn...
Tay chân bầm tím, máu mũi chảy đỏ khuôn mặt...
Fourth (Nattawat Jirochtikul)
Ay Shia! Lại nữa rồi...
Fourth chạy đến gần đó cùng hộp cứu thương trên tay.
Fourth (Nattawat Jirochtikul)
Nè, mày ổn không đó? Hay để t đưa-
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Thôi khỏi...
Cậu lắp bắp trả lời nhưng lại giữ vẻ bình thản như cợt nhã.
Fourth (Nattawat Jirochtikul)
Thôi đi cha, cái mặt mày máu không kìa...
Fourth đưa tay lên mặt Phuwin...
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Tao còn sống là may rồi.
Cậu gạt tay nhóc ra với vẻ mặt khó chịu.
Fourth (Nattawat Jirochtikul)
Thiệt luôn á! Tao dell hiểu bọn kia như nào mà lại đánh mày nữa!
Nhóc khó chịu ra mặt, hét lớn.
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Tao thấy bình thường mà...Đừng bận tâm làm gì.
Fourth (Nattawat Jirochtikul)
Bình thường? Cái quần á nha...
Fourth (Nattawat Jirochtikul)
Mày nghĩ xem, tụi nó đánh mày chỉ tại mày không ghi bàn cho tụi nó được hả?
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Fourth!
Fourth (Nattawat Jirochtikul)
Nói tới là muốn nổi điên rồi-
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
FOURTH!
Fourth (Nattawat Jirochtikul)
Hả?
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Mày để tao yên đi...Tao đang bị thương mà nghe mày chửi nữa, sao tao chịu nổi?
Fourth (Nattawat Jirochtikul)
Uh...Vậy tao xin lỗi.
Mặt nhóc xụi lơ, nhưng miệng thì lại nghiến răng nghiến lợi.
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Đau quá!
Fourth (Nattawat Jirochtikul)
Hơi, để tao giúp mày...
Nói rồi, Fourth lấy bông băng và thuốc ra, chăm cho Phuwin từng chút.
Ánh nắng của buổi chiều mùa Thu tại tỉnh Loei xuyên qua cửa kính, nó chỉ dám lắp ló sau những tán cây, dường như nó sợ...Sợ những thứ mà cậu đã trải qua...
Nhiều lần bị đánh đến mất sức mà ngất xỉu...
Nhiều lần cận kề bên cái chết...
Chỉ vì cái môn Thể Thao chết tiệc đó.
Có khi cậu nghĩ, giá như nó không tồn tại thì cậu sẽ được sống như những học sinh khác.
Hay...Giá như cậu chết thì mọi thứ sẽ tốt hơn.
____________________________
Tại căn nhà nhỏ ven đường, người đàn bà ngồi bên cửa sổ đan từng sợi len vào nhau, từng sợi...Từng sợi.
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Thưa dì!
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Phuwin con về rồi hả-
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
CON BỊ SAO VẬY?
Bà Duang hoảng hốt chạy tới Phuwin.
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Không...Không sao đâu dì! Con chỉ té thôi-
Cậu lấy tay che mặt, cố giấu những vết bầm trên gương mặt mình.
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Té?! Cái mặt con sắp thành màu tím rồi kìa, ở đó mà té...
Bà Duang hết sức lo lắng, nhưng cố tới gần thì Phuwin lại càng né...
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Phuwin nè...Con đừng nói là...
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Con bị bạn bè ăn hiếp nữa đúng không?
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Không sao đâu dì...Con quen rồi!
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Dì xin lỗi con nhiều...Cũng tại dì hết, tại dì mà con thành ra như này!
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Không đâu ạ!
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Con thực sự không sao đấy chứ?
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Dạ...
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Vậy...Đi tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm!
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
...
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
*Tất nhiên rồi, bà ấy thì đằng nào mà quan tâm tới mình, chỉ thích ra vẻ này nọ cho có thôi...*
____________________________
Điện thoại Phuwin reo lên...Đó là tin nhắn của Fourth.
@Fotfourth
💬:Sao rồi Phuwin, mày đỡ hơn chưa?
@Pikaphuphu
💬:Uh, tao cũng đỡ rồi.
@Fotfourth
💬:Mày làm tao lo gần chết luôn á!
💬: @Fotfourth thả Sticker
Cậu nhìn điện thoại, mỉm cười nhẹ...
Vậy đấy, cứ mỗi lần bị bắt nạt thì Fourth luôn đứng ra bảo vệ Phuwin, nhóc chính là bạn thuở ấu của cậu.
Còn cái suy nghĩ ban nãy...Vì Phuwin luôn nghĩ xấu về mẹ kế của mình, cậu luôn nghĩ rằng bà ấy đang lừa dối chính cậu để đạt được mục đích riêng...Do chuyện thuở nhỏ thôi.
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Phuwin à, mở cửa dì có chuyện muốn nói!
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Có chuyện gì hả dì?
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Cho dì vào phòng tí nhá!
Nói rồi, bà Duang nắm tay cậu lại giường, ngồi xuống.
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Con có chuyện gì muốn tâm sự với dì không?
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Dạ?..
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Do dạo này dì thấy có nhiều chuyện xảy ra quá nên...
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Không đâu ạ! Con ổn...
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
*Tôi sẽ không bao giờ tâm sự với bà đâu*
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Dì tính chuyển trường cho con!
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Dạ?
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Chuyển trường! Dì sẽ chuyển trường và nơi sinh sống đến Bangkok.
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Sao đột ngột vậy ạ?
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Không giấu gì con...Nơi đó có dượng của con nên chúng ta sẽ đến đó sinh sống!
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Còn Fourth-
Bà Duang (Mẹ kế của Phuwin)
Fourth sẽ chuyển đến sau, con đừng lo!
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Dạ...
____________________________
Quên chuyện đó đi, bây giờ cậu đã chuyển đến Bangkok và học một ngôi trường mới!
Cứ tưởng sẽ thoát cái cảnh bạo lực học đường đáng sợ đó...Nhưng không, mọi thứ lại trở nên tệ hơn so với lúc trước...
Có lẽ bây giờ cái thứ mà cậu đáng phải sợ nhất đã bắt đầu cuộc chơi...
____________________________
Muvisyourheart💫(iamtacgia)
Ủng hộ Muvmuv nhe🎀💫
Comments