Chap 4
Tối đó...Dù quá đau và mệt mỏi nhưng Phuwin vẫn không tài nào nhắm mắt được...
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
*Mấy cái đứa trong Đội Tuyển thực sự quá đáng!*
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
*Nhưng mà...Fourth mới chuyển tới, sao nó có thể vào nhanh tới vậy?...*
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
*Vì nó chơi Thể Thao hay hả?...*
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
*Hay tại nó gian lận này nọ?...*
Cậu cứ thao thức suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, mặc kệ thời gian cứ trôi...
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
TRỜI MÁ! DẸP LUÔN ĐI!
Cậu hét lớn khiến mẹ kế nghe thấy...
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Dạ...
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
*Nhưng dù sao thì mọi thứ cũng...Khả nghi quá!*
Phuwin cứ như vậy cho đến gần 3 giờ sáng...Cậu mới có thể thiếp đi.
____________________________
Sáng hôm sau, cậu vẻ mệt mỏi, uể oải cùng với những vết thương chưa lành hẳn, từng bước tới trường...
Có lẽ như vậy đã quá quen, nên cậu cũng chẳng ngại hay sợ gì những ánh mắt phán xét của người khác...
Nhưng lần này có vẻ hơi quá...Những bậc hạng quái quỷ, những nguyên tắc khó chịu và cả những Đội Tuyển của ngôi trường này, tất cả làm cậu muốn phát điên...
6h15
(Thường thì 7h sẽ vào học).
Vừa vào lớp, đặt người xuống chỗ ngồi...Cậu liền gục đầu vào mặt bàn, chẳng để tâm đến thứ gì...
Kể cả cậu bạn thân thuở ấu, cậu cũng bỏ rơi bơ vơ, để Fourth một mình đến lớp...
Gemini (Norawit Titicharoenrak)
Ê, thằng kia!
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
...
Gemini (Norawit Titicharoenrak)
Làm gì mà lờ đờ vậy?
Gemini từ từ rời khỏi bàn, tiến tới bên Phuwin...Hét lớn.
Gemini (Norawit Titicharoenrak)
Hôm qua thức khuya nhắn tin với người yêu hay gì?
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Không...Không có...
Cậu ngập ngừng thì thầm nhỏ nhẹ, riêng mặt vẫn úp xuống bàn...Trông cậu chẳng khác gì một người mang tâm bệnh.
Gemini (Norawit Titicharoenrak)
Dậy đi mua-
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Không mua!
Lời của Gemini bị cắt ngang bằng chất giọng lừ đừ mà từ tốn...
Gemini (Norawit Titicharoenrak)
NÈ! Nay gan nhỉ?
Chàng hét lớn khiến các học sinh xung quanh hoảng sợ, đôi chút khựng lại...
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
...
Nhưng Phuwin vẫn nằm đấy không chút cử động...
Gemini (Norawit Titicharoenrak)
Nên nhớ t là hạng A đấy! Mày mà chống lại-
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
ĐƯA ĐÂY TAO MUA CHO!
Gemini (Norawit Titicharoenrak)
Hả...?
Cậu hớt hãi ngẩn mặt lên, những giọt mồ hồi cũng từ từ lăn trên má, trán cậu đỏ, trông như đang bị sốt...
Điều đó khiến Gemini nhìn với một cặp mắt phán xét kỳ lạ...
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
MUA GÌ? Nói lẹ đi!
Gemini (Norawit Titicharoenrak)
Hai lon Soda...
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Còn gì nữa?
Gemini (Norawit Titicharoenrak)
Vậy thôi...!
Vừa nói xong, Phuwin lao thẳng ra cửa lớp ngang ngửa với vận tốc ánh sáng,...Để lại Gemini đơ với vài bạn học sinh gần đó.
Prim (Chanikarn Tangkabodee)
Nè, cậu đừng nhờ vả nó nhiều như vậy! Trông Phuwin như thằng đang bị g.h.i.ệ.n ấy!
Một nữ học sinh bàn dưới từ từ để bút xuống ...Trông khá quan tâm theo cách châm biếm nhẹ đến Phuwin.
Gemini (Norawit Titicharoenrak)
Đừng quan tâm nó làm gì, cậu đi mà lo chuyện của mình!
Chàng tính rời đi nhưng lại bị bàn tay ấm áp của Prim ngăn lại...Nhưng mặt nàng ấy thì lại lạnh tanh, mang theo sự đắc ý.
Prim (Chanikarn Tangkabodee)
Sao mà không cơ chứ?...
Prim (Chanikarn Tangkabodee)
Phuwin là một nhân vật đặc biệt của cả lớp...À không, nói đúng hơn là cả Trường!
Prim (Chanikarn Tangkabodee)
Cậu mà lạng quạng coi chừng lại bị thay thế nó đấy!
Nàng nói theo cách châm biếm, đề cập Phuwin là thứ rác rưởi.
Gemini (Norawit Titicharoenrak)
Cậu lo cho thứ đó vậy sao? Hay cho lại ghen tuông trắng trợn hả?...
Gemini (Norawit Titicharoenrak)
PRIM CHANIKARN
Gemini từ từ áp mặt lại gần Prim, càng đến nàng lại càng né...Chàng nhếch mép khiến máu điên trong người Prim nối dậy.
Các học sinh gần đó dường như cũng thở dốc.
Prim (Chanikarn Tangkabodee)
Thằng điên-
Fourth (Nattawat Jirochtikul)
HELLO EVERYONE!
Cửa lớp dần mở ra, Fourth Nattawat hí hửng chào ngày mới...Có điều, cả lớp ai cũng nhìn cậu với anh mắt phán xét, ít người lại tỏ ra vẻ sợ sệt.
Đằng này, nhờ Fourth mà chiến tranh lạnh giữa Gemini và Prim cũng tan...
Gemini (Norawit Titicharoenrak)
Vậy nhá!
Prim (Chanikarn Tangkabodee)
Cậu-
Nói rồi Chàng rời đi để lại Prim tức sôi máu.
____________________________
Bên này, sau khi mua những thứ mà Gemini cần, Phuwin mệt mỏi về lớp...
Dunk (Natachai Boonprasert)
PHUWIN!
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Ha...
Trên dãy hành lang vương vải chỉ vài học sinh, tiếng gọi của Natachai dường như xé toạt bầu không khí lặng thinh này...
Từ cuối dãy, Dunk trên tay cầm một hộp sữa chuối từ từ tiến đến bên cậu...
Dunk (Natachai Boonprasert)
Lâu rồi không gặp em nhỉ?
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
*Gì mới hôm qua vừa gặp mà...*
Dunk (Natachai Boonprasert)
Tặng em nè!
Trên tay hộp sữa đưa trước mặt Phuwin, mặt Dunk vẫn nở nụ cười rạng rỡ khiến người khác nhìn cũng chỉ biết say nắng...
Nhưng Phuwin thì lại khác, Cậu khựng lại, hai mắt tròn xoe nhìn Dunk...Có lẽ, đây là lần đầu mà Cậu được người tặng cho thứ gì đó...
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Dạ...Thôi...
Dunk (Natachai Boonprasert)
Sao chứ, đó giờ không ai dám từ chối anh đâu...Tại anh thấy em đáng yêu nên tặng thôi...Không gì hết!
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
*WTF*
Dunk (Natachai Boonprasert)
*Thằng bé này ngộ nhỉ?*
Dunk (Natachai Boonprasert)
Nhanh lên đi nè, sắp vào học rồi đấy!
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
Dạ...
Cậu vẫn chẳng dám đưa tay ra mà nhận món quà từ Dunk...Những gì trước giờ người khác làm với anh điều không nhẹ nhàng như vậy...
Dunk nắm lấy tay Phuwin, đặt hộp sữa lên bàn tay có chút bầm tím...
Dunk (Natachai Boonprasert)
Vậy nha, em đi về lớp đi...Có ai hỏi thì nói Anh Dunk lớp trên tặng là được!
Phuwin (Phuwin Tangsukyuen)
...
Nói rồi Dunk chạy đi, chỉ còn mình Phuwin đứng đây nhìn về phía bóng hình ấy...
Comments