[ Tường Lâm ] Ký Ước Thành Thân
chap 3
Túy Nguyệt Lâu – tửu lâu nổi danh nhất Kinh Thành
Hạ Tuấn Lâm
Ta đã gặp hắn rồi, Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Thái độ lạnh như băng.
Hạ Tuấn Lâm
Không nói nhiều, cũng không cười, cứ như thể muốn tránh xa tất cả.
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Hắn vốn vậy rồi, không dễ gần.
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Nhưng chuyện cưới hỏi này, rốt cuộc ngươi có muốn cưới Nghiêm Hạo Tường không?
Hạ Tuấn Lâm
Ta…cũng chẳng biết.
Hạ Tuấn Lâm
Nếu hắn đồng ý cưới, ta sẽ không phản đối.
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Chỉ vậy thôi à?
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Ngươi không có ý kiến gì cho bản thân sao?
Hạ Tuấn Lâm
Ta bệnh từ nhỏ, thân thể thế này…cũng không có nhiều lựa chọn.
Hạ Tuấn Lâm
Nếu có người chịu cưới, thì ta an phận là được rồi.
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Ngươi nói như kiểu bản thân là gánh nặng vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Chẳng phải là thật sao?
Hạ Tuấn Lâm
Một người ốm yếu, chẳng giúp gì được cho gia tộc.
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Ngươi là con trai của Thượng Thư Bộ Lễ, là đệ của Hạ Nhã Cầm, là người thông minh nhất bọn ta.
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Sao lại tự hạ thấp mình như thế?
Hạ Tuấn Lâm
Thông minh thì sao?
Hạ Tuấn Lâm
Ta vẫn là người không sống khoẻ, không đánh giặc, không làm quan, không dựng được sự nghiệp.
Hạ Tuấn Lâm
Cưới ai, người đó cũng phải gánh lấy gánh nặng.
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Vậy còn lòng tự trọng?
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Ngươi không muốn mình được người khác tôn trọng hay sao?
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng ta không mong cầu.
Hạ Tuấn Lâm
Ta không phải người có quyền chọn lựa quá nhiều.
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Nếu hắn thật sự muốn huỷ hôn, ngươi có thấy tổn thương không?
Hạ Tuấn Lâm
Không. Chỉ là…tiếc một chút.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng cũng nhẹ lòng.
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Ngươi biết không?
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Chính vì ngươi không đòi hỏi, nên bọn ta càng muốn người đó cưới ngươi vì trân trọng, chứ không phải vì nghĩa vụ.
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi nghĩ…có ai sẽ cưới một người như ta vì trân trọng sao?
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Nếu là người đó không, thì sẽ có người khác.
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Ngươi không vô giá trị, Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên (Thị Lang)
/nhìn thẳng mắt Y/
Hạ Tuấn Lâm
Vậy sao…Ta sẽ nhớ câu này.
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Ngươi phải nhớ.
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Đừng vì bệnh tật mà nghĩ mình là gánh nặng. Càng không được tự chôn mình trong an phận.
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Nếu ngươi cưới ai, người đó phải thấy hạnh phúc vì có ngươi. Không phải là thương hại.
Hạ Tuấn Lâm
Thương hại à…Ta quen với điều đó rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Lời nói dịu dàng, ánh mắt dè dặt, sự quan tâm quá mức…
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Nhưng ngươi không cần chịu đựng.
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Ta chỉ sợ một ngày nào đó, ngươi cam chịu đến mức đánh mất chính mình.
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Hạ Tuấn Lâm, cuộc đời ngươi là của riêng ngươi, được yêu thương và trân trọng.
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn hai ngươi.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng với kẻ như ta, nếu có ai chịu lấy, ta sẽ không từ chối. Không dám đòi hỏi gì thêm..
Nghiêm Hạo Tường đứng im lặng.
Không chủ ý nghe trộm, chỉ là hắn đến tìm Lưu Diệu Văn đang tuần qua khu này, định hỏi vài chuyện về quân vụ. Ai ngờ lại nghe giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng của người kia – người từng va vào ngực hắn sáng nay rồi vội cúi đầu xin lỗi.
Từng câu, từng chữ của Hạ Tuấn Lâm rơi vào tai Hạo Tường, không quá to, nhưng đủ rõ ràng.
“Ta bệnh từ nhỏ…nếu có người chịu cưới, ta an phận là được rồi…”
“Ta không phải người có quyền chọn lựa quá nhiều…”
“Thương hại à..ta quen rồi…”
Hắn không rõ vì sao lòng mình khựng lại một nhịp.
Không có giọng ngạo mạn, không có ánh mắt oán trách như hắn từng tưởng. Người kia chỉ đang nhẹ nhàng mà sống, nhẹ đến mức..nếu quay lưng đi, có thể sẽ biến mất khỏi thế giới này mà chẳng để lại tiếng động nào.
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
/bước ra/
Lưu Diệu Văn (Phó Tướng)
Tướng Quân, đứng đây làm gì vậy? Tìm ta à?
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
/khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời rèm phòng/
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Ừ, không có gì quan trọng.
Nghiêm Hạo Tường (Tướng Quân)
Vào đi.
Nhưng khi quay người, anh vẫn nghe vọng lại một câu của Hạ Tuấn Lâm.
“Ta không mong cầu gì nhiều. Chỉ cần sống được yên ổn, thế là đủ.”
Và lần đầu tiên, anh cảm thấy..có gì đó không yên trong lòng mình.
Hạ Tuấn Lâm
Chẳng biết có nghe được không nhỉ?
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
/cười khẩy/
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Chắc chắn là nghe hết rồi. Ngươi nghĩ hắn không để ý à?
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Nghe mà thấy buồn cười.
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Tướng Quân tưởng lạnh lùng, ai ngờ cũng tò mò đến vậy.
Hạ Tuấn Lâm
Ta chẳng biết có nên mừng hay nên lo.
Hạ Tuấn Lâm
Nếu hắn bắt đầu quan tâm, chẳng phải mọi chuyện sẽ phức tạp hơn sao?
Đinh Trình Hâm (Thái Học Sinh)
Thế nên đã đến lúc ngươi phải chuẩn bị tinh thần, đừng chỉ giữ mình trong cái vỏ ốc yếu đuối mãi.
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Nhìn ngươi cứ cam chịu, ta cũng thấy tức.
Tống Á Hiên (Thị Lang)
Cưới hay không cưới, ít ra cũng phải có tiếng nói, đừng để người ta định đoạt thay.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.
Comments
YanHe
nhớ ra thường xuyên nha tác giả ơi 😭
tui đọc nhiều bộ của bà mà bà bỏ với xoá truyện giữa chừng hong à 😭 bộ nào cũng hay hết chơn
2025-06-02
1