Thủy Ảnh - Người Gác Cổng Sao Thủy
Chương 3: Thần Sẽ Ghi Nhớ
Bên ngoài Cung điện Pha Lê, cổng sao vừa mở, ánh sáng từ các hành tinh rọi thẳng xuống từng chiến binh.
Mỗi người một hướng, một vận mệnh riêng đã bắt đầu chuyển động.
Các chiến binh lần lượt rời khỏi đại điện sau khi nhận nhiệm vụ.
Makoto bước nhanh vài bước rồi gọi nhẹ.
Ami quay lại, ánh mắt dịu dàng như thường ngày.
Makoto đứng lại trước mặt cô, hơi gãi gãi cổ, có vẻ lúng túng.
Kino Makoto
Ờm… không có gì đâu. Chỉ là… cũng lâu rồi chưa nói chuyện với cậu.
Mizuno Ami
Cậu cũng vậy. Dạo gần đây trông có vẻ bận rộn.
Makoto nhìn xuống chân, rồi nhìn Ami lần nữa
Kino Makoto
Ừ, cũng nhiều thứ xảy ra mà. Hồi nãy tôi định hỏi cậu... dạo này sống ổn chứ?
Mizuno Ami
Vẫn ổn. Cũng không có gì đặc biệt.
Kino Makoto
Cậu lúc nào cũng nói vậy.
Kino Makoto
Tôi nhớ lúc trước, cậu hay đến khu nghiên cứu của Sao Mộc. Lúc đó tôi không nói, nhưng… tôi thật sự vui khi thấy cậu ở đó.
Mizuno Ami
Sao lúc đó không nói?
Kino Makoto
Với lại… cậu luôn im lặng, tôi cũng không biết bắt đầu thế nào.
Mizuno Ami
Lần sau gặp, đừng ngại nữa nhé.
Kino Makoto
À… nếu trong nhiệm vụ lần này, cậu gặp rắc rối gì, thì cứ liên lạc với tôi nhé.
Mizuno Ami
Cậu lo cho tôi à?
Kino Makoto
Không… ờ thì, cũng lo cho tất cả mọi người thôi.
Kino Makoto
Vậy thôi, không làm phiền nữa. Đi cẩn thận nhé.
Khi mọi người đã rời khỏi cung điện, không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Hotaru vẫn đứng đó. Không phải vì nàng chậm trễ, mà vì nữ hoàng chưa cho phép rời đi.
Serenity đứng lên, nghiêng mắt nhìn nàng.
Nữ hoàng Serenity
Hotaru, ở lại một lát nhé.
Tomoe Hotaru
Vâng, thưa nữa hoàng.
Bước chân nàng dứt khoát, tiến đến gần bậc thềm ngai vàng. Dù không ai còn trong điện, nàng vẫn giữ dáng đứng ngay ngắn và ánh mắt nghiêm trang như cũ.
Nữ hoàng Serenity
Lúc nào cũng như vậy. Đứng thẳng như cột trụ, chưa bao giờ thả lỏng lấy một lần.
Serenity nhìn nàng một lúc, khẽ cười.
Tomoe Hotaru
Tư thế phản ánh trạng thái. Con không muốn để sự mơ hồ ảnh hưởng đến lời mình nói.
Nét cười trên môi người dịu xuống. Nữ hoàng nhẹ chống tay lên chống má.
Nữ hoàng Serenity
Lần này... nhiệm vụ của các con sẽ không dễ dàng. Nhưng ta giữ con lại, không phải để nhắc nhở mấy lời sáo rỗng.
Tomoe Hotaru
Thần lắng nghe.
Nữ hoàng Serenity
Ta muốn giao cho con một phần riêng – không công bố trước mặt mọi người.
Hotaru nhíu mày, im lặng đợi.
Nữ hoàng Serenity
Có một tín hiệu lạ xuất phát từ phía rìa biên giới Sao Thổ – nơi đó từng là điểm giao giữa quỹ đạo cũ và không gian bị bỏ hoang sau cuộc va chạm 300 năm trước. Dữ liệu không ổn định, nhưng... giống như có thứ gì đó đang quay trở lại.
Nữ hoàng Serenity
Có thể. Hoặc cũng có thể là một cỗ máy chưa từng tắt hẳn. Dù là gì đi nữa... nó thuộc về Sao Thổ. Và ta tin chỉ mình con mới đủ hiểu để xử lý nó.
Nữ hoàng dừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng.
Nữ hoàng Serenity
Con sẵn sàng không, Hotaru?
Haroto gật đầu không cần suy nghĩ.
Tomoe Hotaru
Nễu nó thuộc về saoo Thổ, con sẽ không để nó gây nguy hiểm cho bất kỳ hành tinh nào khác.
Serenity mỉm cười, không phải với tư cách người bề trên, mà như một người trưởng bối tin tưởng đứa trẻ trưởng thành.
Nữ hoàng Serenity
Tốt. Nhưng đừng quên...con không đơn độc. Chúng ta luôn ở đây với con.
Hotaru hơi sửng sốt, rồi nàng khẽ nói.
Tomoe Hotaru
Con không quen nhờ vả.
Nữ hoàng Serenity
Vậy học đi.
Nữ hoàng Serenity
Không phải vì con yếu đuối, mà vì một chiến binh mạnh mẽ thật sự là người biết khi nào nên dựa vào người khác.
Hotaru cúi đầu, không phải vì nghi thức, mà vì nàng thật sự suy nghĩ về điều đó.
Tomoe Hotaru
Thần sẽ ghi nhớ.
Comments
Foquita Retrasada
Tác giả viết hay quá, mình cứ mãi đọc mãi đọc 📖
2025-06-02
1