Tầng không gian phía ngoài cách xa Vành nhật quy của Thái Dương Hệ - nơi không tồn tại trọng lực, ánh sáng và cả sự sồng. Nó là một hành tinh chết bị vũ trụ lãng quên từ hàng chục nghìn năm trước.
Từ trong vỏ bọc lạnh như băng đá, nó đang nứt ra như thủy tinh. Những tinh thể lơ lửng vỡ vụn trong hư không. Một vòng tròn chạm khắc bằng ký tự cổ đại dần phát sáng, màu lam xám pha ánh kim, như linh hồn cổ xưa đang thở.
Từ trong bóng tối, một giọng nói dịu dàng vang lên, nó dịu dàng đến nỗi khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh.
Hắn
Thời khắc thanh lọc đã đến.
Một dáng người bước ra từ kết giới. Cao, thon, mang nét đẹp hoàn mỹ đến phi thực,không phải con người, cũng không giống bất kỳ sinh vật nào còn tồn tại. Mắt hắn màu bạch kim, không hề có lòng đen như thể chưa từng phản chiếu nhân tính.
"Ngươi tỉnh rồi, Nguyên Chủng.”
Một giọng khác vang lên, đến từ sinh vật bán hữu hình đang quỳ gối, mang dáng dấp loài người, nhưng cơ thể được tạo thành từ các mảnh tinh thể vỡ
Hắn
Ta từng chờ hàng vạn năm... Thứ gọi là nhân loại đã đến lúc kết thúc
Asmote
Loài người gọi chúng ta là Quái vật.
Asmote đưa tay lên che miệng cười, hắn cười một giọng cười quái gở, nó the thé như tiếng con vật bị chọc tiết vậy.
Nephan
Không. Chúng gọi chúng ta là Ký ức không nên tồn tại.
Hắn
Ta không quan tâm chúng nghĩ gì.
Hắn
Ta sẽ trả loại cho vũ trụ hình dạng ban đầu...không sai lầm.
Luse
Vậy còn Nữ hoàng?
Hắn
Cô ta sẽ là người đầu tiên chứng kiến… hành tinh bị gột sạch. Chắc hẳn biểu cảm khi đó của cô ta sẽ rất thú vị cho xem.
Asmote
Mọi thứ đã sẵn sàng. Thưa Nguyên Chủng đáng kính của ta.
Luse quỳ xuống, ngẩng đầu.
Luse
Thưa chủ nhân, mục tiêu đầu tiên là hành tinh nào?
Hắn nâng tay, chỉ vào hình chiếu của Trái Đất hiện lên trong lòng bàn tay, như quả cầu sáng đang bốc khói.
Hắn
Trái Đất, nơi nhân loại tin rằng họ được chọn. Nhưng chính nơi đó là mầm của hỗn loạn.
Hắn
Emochan.
Một thuộc hạ nữ, dáng dấp như thầy tế, tóc dài bạch kim, cúi đầu:
Hắn
Ngươi mang theo Tinh Thể Gốc. Đưa nó vào trong lõi hành tinh xanh kia. Để tự chúng kết thúc mình đi.
Emochan
Thuộc hạ sẽ thực hiện ngay như lời người nói.
“Còn đứa trẻ mang dòng máu của Nữ hoàng?” – một kẻ khác lên tiếng, giọng khàn, như nứt ra.
Hắn cười, tiếng cười không chạm vào không khí.
Hắn
Công nương Usagi? Hãy để nó chứng kiến thế giới của mẹ nó bị thanh lọc. Rồi nó sẽ hiểu.
Asmote
Còn các hộ vệ của cô ta?
Hắn
Chúng sẽ không đủ nhanh. Không đủ tỉnh táo. Không đủ... thuần khiết.
Hắn giơ tay
Một tinh thể đen pha thủy ngân bay lên, xoay nhẹ, rồi chia thành 8 mảnh nhỏ.
Một cái bóng cực lớn trồi lên sau lưng Hắn như một phần cơ thể vũ trụ, chuyển động chậm rãi. Không rõ là sinh vật sống hay chỉ là ảo ảnh của thứ gì chưa từng thuộc về thế giới này
“Tái tạo vũ trụ… bằng sự im lặng nguyên sơ.”
Mặt đất của hành tinh chết run rẩy. Từ lõi hành tinh, một cột sáng đen bắn thẳng vào không gian. Một tín hiệu mở đầu cho sự dao động.
Ở xa, Serenity khẽ quay đầu, cảm giác như có ai đang nhìn quyên qua vũ trụ về phía cô. Trái tim cô nhói lên một nỗi bất an không tên.
Nữ hoàng Serenity
Mặt trăng ơi...ta ngàn lần hy vọng con dân của ta sẽ bình an.
Trong một căn phòng nhỏ thanh tịnh, ngọn lửa đang cháy dữ dội lại dần yếu đi. Như thể nó đang sợ hãi một thứ gì đó. Một điều chẳng lành.
Comments
Đặng Hà Vy
truyện hay ó nha tg oiiii
2025-06-02
1