(gào lên):
“Aaaaaaaaaa!! Mẹ ơi mất điện!! Ai đó bật đèn lên đi!!”
Suphanat (Bank)
(giọng tỉnh rụi từ phòng khách):
“Đây là mất điện. Không phải cái điều khiển của rạp phim mà muốn tắt là tắt muốn mở là mở.”
Milin
(lồm cồm bò ra ngoài, tay đang đắp mặt nạ):
“Tôi biết! Nhưng tôi ghét bóng tối! Cực kỳ ghét!”
Suphanat (Bank)
(thở dài, bật đèn pin điện thoại):
“Được rồi. Đứng yên đó. Cô có thể va vào bàn cà phê, rồi kiện tôi vì ‘bàn quá sắc cạnh’ đấy.”
Milin
(giọng rung rung nhưng vẫn xéo):
“Ít nhất tôi biết bàn của tôi không lạnh như người đàn ông đang nói chuyện.”
Suphanat (Bank)
(đưa đèn rọi lên mặt cô, ngừng một nhịp):
“…Cô đang đắp mặt nạ… màu đen. Trong bóng tối. Cô muốn giết tôi vì nhát ma thật à?”
Milin
(đẩy tay anh ra):
“Không phải lỗi của tôi nếu anh yếu tim. Mà anh có pin dự phòng không? Tôi còn chưa post ảnh story ‘cúp điện sống chung với kẻ địch’ nữa.”
Suphanat (Bank)
“Điện thoại tôi còn 6%. Cô có muốn sống thì ngưng tiêu hao pin vào mạng xã hội.”
Sấm sét đánh gần. Đèn toàn căn hộ tắt hẳn. Chỉ còn ánh đèn flash yếu dần.
Tiếng mưa ào ào. Milin cứng người lại.
Milin
(khẽ):
“…Tôi sợ sét.”
Suphanat (Bank)
(lặng đi một chút):
“…Thật à?”
Milin
(quay lưng):
“Ừ. Chuyện từ nhỏ. Có lần sét đánh sát bên. Tôi sợ đến mức không nói chuyện ba ngày.”
Suphanat (Bank)
(giọng trầm xuống, không còn trêu):
“Vậy lại đây. Tôi mở sofa cho cô ngồi cạnh. Ít nhất ở đây không có cửa kính sát bên như phòng cô.”
Milin
(chần chừ):
“…Tôi tưởng anh ghét tôi sát gần.”
Suphanat (Bank)
“Đúng. Nhưng tôi còn ghét người khác khóc vì sợ hơn.”
Hai người ngồi sát nhau trong bóng tối. Không nói thêm. Nhưng khoảng cách... biến mất.
Milin
(thì thầm):
“…Anh không giống như tôi tưởng.”
Suphanat (Bank)
“Cô cũng không giống như tôi tưởng. Mà thôi. Lúc có điện lại, chắc cô sẽ quay lại cào cấu tôi như mèo.”
Milin
(cười nhẹ):
“Còn anh sẽ lại mặc sơ mi trắng như đi họp quốc hội?”
Suphanat (Bank)
(quay đầu sang):
“Còn cô… có thể ngừng đắp mấy thứ mặt nạ làm tôi suýt đập gối vào người cô được không?”
Milin
(phì cười):
“Không thể. Vì tôi còn chưa đẹp lòng người.”
Đèn sáng trở lại. Milin đang ngủ gục bên cạnh Bank, đầu nghiêng chạm vai anh.
Anh nhìn cô, muốn lay dậy… nhưng rồi lại khựng lại, khẽ thở ra một tiếng.
Suphanat (Bank)
"Cãi nhau thì dễ… còn để người này ngả vào mình, khó lắm.”
Comments
Đinh Nhật Linh
Hay quá shop oii , đúng gu tui . Ra nhiều vô shop oi
2025-06-04
1