Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Milin lồm cồm tỉnh dậy, đầu… vẫn đang tựa trên vai Bank. Còn anh thì – đang tỉnh như sáo, đang… đọc sách!?
Milin
(choàng dậy):
“Gì vậy!? Sao tôi lại ngủ ở đây!? Sao đầu tôi… TỰA VÀO VAI ANH!?”
Suphanat (Bank)
(lật trang sách, bình thản):
“Chính xác là cô tự động lăn sang, rồi còn ôm gối như ôm thú bông. Tôi không tiện đánh thức.”
Milin
(lắp bắp):
“Lăn… cái đầu anh! Tôi không có thói quen thân mật với người… người lạnh như đá như anh!”
Suphanat (Bank)
(nhướng mày):
“Cô định nói tôi cưỡng ép vai tôi tựa vào đầu cô à?”
Milin
(giãy nảy):
“Tôi... tôi bị mất kiểm soát. Do mất điện. Do tâm lý yếu. Do… hormone!”
Suphanat (Bank)
(gập sách lại, nhìn thẳng):
“Cô có thể nói thêm 5 cái lý do nữa, nhưng không thay đổi được thực tế: cô ngủ rất sâu, miệng còn thì thầm mấy câu nghe như ‘đừng bỏ tôi’.”
Milin
(đỏ mặt):
“Cái gì!? Tôi nói mớ á!?”
Suphanat (Bank)
(chậm rãi):
“Ừ. Tôi cũng ngạc nhiên. Tôi tưởng người như cô ngủ cũng phải… cãi nhau.”
Milin
Milin chạy vào phòng, đập cửa ầm ầm, miệng lầm bầm:
“Trời ơi nhục quá… Mình ôm gối ngủ trên người thằng cha đó? Còn nói mớ!? Sao không cho mình mất trí nhớ luôn đi…”
Sau đó vài giờ – tại quán cà phê tầng dưới chung cư
Nok
(bạn thân Milin, bật cười ngặt nghẽo):
“Vậy là mày tựa vai ảnh? Rồi nói mớ? Ôi trời ơi! Bộ phim thanh xuân vườn trường lên sóng rồi kìa!”
Milin
(vừa khuấy trà sữa vừa lườm):
“Im. Tao mà biết hôm đó mày không khuyên tao dọn vào, tao đã không thành… con gấu tựa vai thằng băng lạnh đó.”
Nok
“Nhưng vai anh ấy êm không? Nói thiệt đi. Dù gì ảnh cũng là Bank mà – cầu thủ đẳng cấp quốc tế, bả vai chắc như bê tông.”
Milin
(lầm bầm):
“…Không phải là vấn đề chắc hay không. Vấn đề là… mình đã thấy bình yên.”
Nok
(giật mình, nhìn Milin chằm chằm):
“…Ê? Đừng nói mày… có tí cảm nắng nha?”
Milin
(lập tức đứng phắt dậy):
“Không! Không! Không có! Tao chỉ bị lú vì thiếu ngủ!”
Nok
(cười nham hiểm):
“Ừ, lú mà tự động ôm gối rồi nỉ non ‘đừng bỏ em’ nữa ha?”
Buổi tối hôm đó, Bank về nhà, thấy trên tủ lạnh dán một tờ giấy A4 to tướng, Milin viết:
> “Quy định bổ sung sau vụ mất điện:
– Không ai được kể về đêm hôm trước cho bất kỳ ai.
– Không ai được nhắc chuyện tựa vai.
– Không ai được hiểu nhầm.
(P/S: Tôi không có gì với anh. Đừng ảo tưởng.)
– Milin.”
(nhếch môi, rút bút lông đỏ, ghi thêm dưới chữ cô):
> “– Tôi đâu có ảo tưởng. Nhưng hình như cô đang lo tôi hiểu lầm thật?”
– Bank.
Comments
Đinh Nhật Linh
Ủa shop xoá pov này bên tt rồi hả
2025-06-05
1