Thẩm Tú cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn Nhiếp Ly.
Thẩm Tú
Ăn nói hàm hồ, ngươi cho rằng nói vậy, là có thể cải biến hiện thực tàn khốc sao?
Thẩm Tú
Ngươi chỉ nhìn thấy vinh quang của Diệp Mặc đại nhân, lại không thấy có bao nhiêu kẻ đến cuối đời vẫn chỉ tầm thường.
Thẩm Tú
Đừng nói Yêu Linh Sư, ngay Võ Giả cũng không đến.
Thẩm Tú
Nhiếp Ly đúng không, ngươi cũng là thế gia đệ tử, lại không biết điều như vậy. Ta cũng muốn xem thiên phú của ngươi là thế nào!
Thẩm Tú cúi đầu lật xem quyển sách da dê trong tay, sau khi xem, chế nhạo trên mặt lại càng sâu.
Thẩm Tú
Nhiếp Ly, Xích sắc linh hồn hải, hồn lực 6, lực lượng 21, chỉ bằng thiên phú của ngươi, đời này chỉ tới cảnh giới Thanh Đồng Võ Giả.
Thẩm Tú
Muốn thành Yêu Linh Sư, căn bản là không thể, còn không bằng bình dân đệ tử bình thường, khó trách lại nói thế, nguyên lai là muốn che giấu nội tâm tự ti mà thôi!
Các học viên xì xầm bàn tán.
Mà Nhiếp Ly cũng không phải kẻ im lặng, hắn còn hùng hồn phản bác Thẩm Tú.
Nhiếp Ly
Ta chắc chắn sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ như Diệp đại nhân và cưới nữ nhân đẹp nhất Quang Huy Thành!
/tuyên bố hùng hồn còn liếc nhìn Tử Vân/
Sắc mặt của Lạc Thanh Tuyết và Diệp Tử Vân đều đồng loạt lạnh xuống..
Lạc Thanh Tuyết
*Dám đặt chủ ý tới Tử Vân?*
Diệp Tử Vân
*Dám có suy nghĩ bậy bạ với Tuyết Nhi? *
Ánh mắt Nhiếp Ly liếc nhìn Diệp Tử Vân, nhưng cô nàng lại tưởng tên vô sỉ này dám đánh chủ ý tới Thanh Tuyết mềm mại .
Thế là ấn tượng của Tử Vân đối Nhiếp Ly lại giảm một bậc.
Lạc Thanh Tuyết
/chống cằm/
…
Diệp Tử Vân
Hừm...
/nghiêng đầu suy tư/
Diệp Tử Vân
Đúng là hơi tiếc cho thiên phú của cậu ta thật...
Diệp Tử Vân
*Với cả, mình quen cậu ta sao? Cái ánh mắt đó, như thể chứa rất nhiều cảm xúc...*
Diệp Tử Vân
*Chắc là không, mình chưa từng giao tiếp với cậu ta.*
Lạc Thanh Tuyết
...
Lạc Thanh Tuyết
Cậu ta có gì đó rất lạ.
Diệp Tử Vân
Vậy sao?
Thẩm Việt
Lạ gì chứ, chỉ là một tên ba hoa khoác lác.
Thẩm Việt
Đừng nói 2 người tin cậu ta thật đấy nhé?
Thẩm Việt
Một kẻ thiên phú yếu kém , suốt ngày chỉ ngủ với ăn thì làm được gì?
Lạc Thanh Tuyết
Biết đâu được.
Diệp Tử Vân
/mỉm cười đúng mực/
Thẩm Tú
Ta chẳng quan tâm, hiện tại ngươi là học sinh của ta!
Thẩm Tú
Tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe giảng đi!
Nhiếp Ly
Nếu không, Thẩm Tú đạo sư, hay chúng ta đặt cược đi?
Thẩm Tú
Cược?
Thẩm Tú
Cược gì?
Nhiếp Ly
Trong 2 tháng, tu vi của ta sẽ đến thanh đồng cấp. Nếu không đạt được, ta sẽ từ chối thôi học.
Nhiếp Ly
Nếu đạt được...
Nhiếp Ly
Thẩm Tú đạo sư, chủ động từ chức !
Thẩm Tú
Nực cười! Trong 2 tháng mà đạt đến Thanh đồng cấp sao?
/cười lớn trào phúng/
Nhiếp Ly
Ta chỉ hỏi ngài một câu, có dám cược không?
/đôi mắt bình tĩnh nhìn Thẩm Tú /
Thẩm Tú
Ta có mà không dám cược?Ta không tin một kẻ ngông cuồng phế vật như sẽ làm được điều đó.
/khoanh tay/
Thẩm Tú
Trong 2 tháng sau, ngươi đứng ở hàng cuối mà nghe giảng đi!
Nhiếp Ly
/đứng dậy/
Nhiếp Ly
Nếu đã đồng ý ván cược, thì đừng hối hận đấy.
/cười tự tin bước xuống hàng cuối cùng/
Có mấy học viên thế gia cũng đầy khinh thường nhìn Nhiếp Ly, họ cũn chẳng hiểu nổi sao hôm nay hắn ta lại kì lạ như vậy
Mà lúc này, cũng có thêm 5 thanh niên nữa bước xuống đứng cùng hàng với Nhiếp Ly.
Thẩm Tú
Chậc.
/cười trào phúng /
Thẩm Tú
Nếu muốn đứng cùng Nhiếp Ly như vậy, vậy thì đứng đi.
Comments