Ai!?
/ánh mắt sắc bén nhìn về phía mà Tử Vân cùng Thanh Tuyết ẩn núp/
Đỗ Trạch
/ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác nhìn về theo hướng nhìn của Nhiếp Ly /
Lục Kiêu
/choàng bật dậy/
Diệp Tử Vân
/đi ra, nở nụ cười ngại ngùng /
Lạc Thanh Tuyết
/lạnh nhạt đi cùng Tử Vân /
Nhiếp Ly
Tử Vân?
/ngạc nhiên /
Nhiếp Ly
Và....Lạc Thanh Tuyết...?
/ngập ngừng /
Lục Kiêu
Hai cậu làm gì ở đây? Đi săn thú hả?
Đỗ Trạch
Rất nguy hiểm đấy.
Nhiếp Ly
Đúng, hai cậu là con gái, còn chưa tới Thanh Đồng cấp mà đi vào đây làm gì? Còn là sắp về đêm, rất nguy hiểm.
/cau mày/
Nhiếp Ly nhíu mày, trông như thể cả hai người Tử Vân và Thanh Tuyết vào nơi này là nguy hiểm.
Ngoại trừ Nhiếp Ly, ai cũng cảm thấy bình thường. Kẻ thông minh sẽ không dại dột mà vào sâu trong ấy.
Chỉ là cũng khá là lo lắng cho 2 cô gái đơn thán một mình vào Liệp Thú Trường.
Diệp Tử Vân
Tụi tôi đi tìm nguyên liệu, chỉ là ở ngoài bìa rừng mà thôi, rất an toàn.
Lạc Thanh Tuyết
Các cậu không phải cũng vào sao?
Diệp Tử Vân
Hơn nữa, có Vô Ảnh Phù của Tuyết Nhi thì rất an toàn, khó người hay yêu thú phát hiện ra lắm.
Diệp Tử Vân
Lúc nãy Tuyết Nhi thu hồi Vô Ảnh Phù thì cậu mới phát hiện ra chúng tôi mà.
Lạc Thanh Tuyết
Tính cảnh giác không tồi.
/ánh mắt hài lòng nhìn Nhiếp Ly/
Lạc Thanh Tuyết
Bảo sao dám làm ra động tĩnh lớn như vậy.
Nhiếp Ly
A...cảm ơn...
/gãi đầu/
Nhiếp Ly
Mà....Vô Ảnh Phù, là gì...?
/hơi chớp mắt, vẻ mặt đầy hoang mang nghi ngờ/
Nghe câu hỏi đầy vô tri của Nhiếp Ly, cả đam quay lại nhìn cậu như thể tên nhà quê cách ly xã hội.
Lục Kiêu
Đừng nói là cậu không biết đấy nhé Nhiếp Ly?
Nhiếp Ly
Ách...
/gãi đầu /
Nhiếp Ly
*Kiếp trước đâu có thứ này...Sao mà mình biết được chứ...*
Đỗ Trạch
Vô Ảnh Phù là đạo cụ luyện khí của Trấn Hồn Thế Gia, có thể ẩn thân . Tuy hơi mắc nhưng rất có ích.
Đỗ Trạch
Và đương nhiên Vô Ảnh Phù cũng tùy cấp bậc.
Đỗ Trạch
Dựa vào linh lực để phân chia thành 4 cấp bậc. Yếu nhất thì có thể che giấu 15 phút, còn cao nhất thì có thể che giấu tới 2 tiếng.
Nhiếp Ly
Ồ...
Nhiếp Ly
*Thật thần kỳ....*
Nhiếp Ly không khỏi cảm thán, những đồ của Trấn Hồn Thế Gia này rất thần kì, nếu kiếp trước mà có gia tộc này thì đã khác rồi...
Nhiếp Ly
Mà hai cậu cần nguyên liệu gì mà phải vào tận đây tìm? Trong thành không có sao?
Diệp Tử Vân
Hình như không có.
Lạc Thanh Tuyết
Nó chỉ nở vào đêm trăng tròn.
Diệp Tử Vân
Thứ chúng tôi tìm ở gần hồ, đêm trăng tròn mới nở .
/mỉm cười /
Diệp Tử Vân
*Tuyết Nhi kiệm lời quá đi, họ không hiểu cậu nói về gì luôn...*
/nhìn vẻ mặt của ba kẻ trước mặt đôi khi hiện lên vẻ ngơ ngác lúc Thanh Tuyết trả lời /
Nhiếp Ly
*Đêm trăng tròn mới nở, mọc gần hồ?*
Nhiếp Ly
Hay để tụi tớ đi cùng được không? Dù sao mục tiêu của tụi tớ cũng ở gần hồ.
/mỉm cười /
Lục Kiêu
Cũng được đó, nhiều người thì càng an toàn mà!
Đỗ Trạch
/gật đầu /
Diệp Tử Vân
/không trả lời mà nhìn Thanh Tuyết /
Lạc Thanh Tuyết
Tùy.
Diệp Tử Vân
Vậy thì đi chung thôi, nếu mấy cậu không phiền.
/mỉm cười /
Đỗ Trạch
Không phiền đâu
/lắc đầu /
Lục Kiêu
Đúng vậy, đi chung với hai mĩ nữ như vậy thì phiền cái gì cơ chứ? Quá tuyệt vời luôn ấy chứ! phải không Nhiếp Ly?
Nhiếp Ly
Ừ..ừ...
5 người lập nhóm đi chung cùng nhau. Tử Vân và Thanh Tuyết thì yên tĩnh thu hoạch tiếp nguyên liệu, 3 kẻ kia thì vẫn tiếp tục săn Giác Dương. Mục tiêu dần dần đi về phía bờ hồ.
Comments