[ĐN Doremon] Tháng Tư Không Lời
Chap 1. "Mọt Sách Lập Dị"
"Làm sao sống mà không thương không nhớ một ai chứ..?"
Gió tháng Tư mang theo hương phượng đỏ rực, thổi qua sân trường nhuộm màu ký ức vương vấn. Trong cái đẹp dịu dàng ấy, có người thầm thương một người, yêu lặng lẽ như cơn gió khẽ lay động cành lá, chẳng dám thốt thành lời. Tình cảm ấy là nỗi nhớ sâu thẳm, là những mơ hồ day dứt không tên, khiến trái tim giữ mãi một bóng hình giữa khoảng trời thanh xuân đầy tiếc nuối và ngậm ngùi.
Tác Giả : Hồ Ngọc Minh Châu
Không đồng ý cho ai đem truyện, ý tưởng, nội dung để viết nên bộ khác, cảm ơn!
Không toxic! chỉ nhận góp ý nhẹ nhàng
Cân Nhắc!!
Thể Loại : Harem
Cáa
không xin ý tưởng, cảm ơn!
???
em giúp bạn xíu đã sao?
sương mù che kín lối vào trường
khắp nơi đều mang đến hơi lạnh đến rùng mình
từng tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền gạch lạnh
lặng lẽ như chính con người ấy-
không ai ngoái nhìn, không ai chào đón. Một môi trường bị coi như kẻ vô hình
không nhớ là chuyện bắt đầu từ khi nào
Có lẽ là hôm em giành điểm cao nhất bài kiểm tra Văn, vượt cả lớp trưởng – con gái của thầy hiệu trưởng chăng?
hay chỉ vì em là một kẻ lập dị, chỉ cắm mặt vô sách vở, điện ảnh?
Từ một vài cái liếc xéo, những lời xì xào sau lưng, mọi thứ nhanh chóng biến thành những cú huých lén, lời chế giễu, cặp sách bị ném ra cửa sổ, và cả những tờ giấy nhắn đầy ác ý nhét vào ngăn bàn
Em đã từng thử mỉm cười, cố gắng bắt chuyện, mong tìm được một sự cảm thông nhỏ nhoi. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt thờ ơ. Mỗi ngày đến lớp là một trận chiến tinh thần mà em phải tự mình vượt qua
đổ rồi, trong mắt họ em vẫn như một kẻ lập dị
một con câm, con nhỏ hèn hạ không biết lên tiếng
những điều đó chỉ khiến em vùi đầu vào sách vở, học và học
cuộc sống của em chỉ học và học, điều đó lại khiến họ chắc hơn những lời bàn tán
Cuộc thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh đến gần. Em say mê chuẩn bị suốt cả tháng, ghi chép tỉ mỉ, luyện viết từng đề khó như thể em đang đi vào một thế giới riêng – nơi chỉ có chữ nghĩa, cảm xúc, và trí tưởng tượng của mình
Giáo viên bộ môn đã đề cử em. Cả lớp lặng ngắt khi danh sách được đọc lên
???
1: cậu không sao chứ? Trang?
???
lớp trưởng: chẳng sao cả..
Trang quay mặt đi, nụ cười gượng lướt qua như thể cố tỏ ra không tổn thương. Nhưng em cảm nhận rõ ánh nhìn nặng nề từ bạn ấy suốt buổi học hôm đó
???
2: con mọt sách bị thầy hiệu trưởng lôi lên văn phòng rồi kìa!
???
4: Con Trang lườm mày kìa..-
???
1: tớ giỡn thôi Trang!
Ông ta không mời em ngồi. Chỉ nhìn em qua cặp kính dày cộp và nói bằng giọng nửa răn đe, nửa trách móc
???
em có biết Trang sẽ rất tủi thân nếu em tham gia cuộc thi này không?
???
Là học sinh đại diện cho nhiều hoạt động phong trào của trường?
???
Bao năm nay nó đều đi thi cấp quận môn Văn
???
đây là năm đầu tỉnh tổ chức cuộc thi này
???
Giờ em chỉ cần nhường lại cho bạn một lần
???
Khả năng của em, thi cuộc nào mà chả được giải? Đây chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi, em à. Sao em không nghĩ đến tập thể, không nghĩ đến tình bạn?
???
em giúp bạn xíu đã sao?
nghe xong những lời nói ấy, em đứng lặng người
Em không cần giải. Em cần được công nhận. Nhưng giờ đây, cái quyền nhỏ nhoi ấy cũng bị tước đi bởi thứ gọi là "hòa khí", là "tình bạn", là "thành tích tập thể"
Comments
Gọi Tác là Yen nhé ?
Hảem có nữ hơm ạ🥰
2025-06-01
3
クラゲ
đọc khúc này tự dưng giật mình.
2025-06-02
1