[ĐN Doremon] Tháng Tư Không Lời
Chap 2. Giấc Mơ Thuộc Về Em
em có một nỗi lòng day dứt không nói nên lời
điều em muốn giờ là trả thù sao?
Em vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn chào cô, làm bài đầy đủ
đầu óc đơn giản, cứ nghĩ em biết thân biết phận
Thứ gì đó bên trong em đã nứt. Một cái gì từng mềm mại giờ đã đóng băng. Lần đầu tiên trong đời, em không muốn được thương hại hay thấu hiểu
em dần học cách đáp trả thay vì im lặng
???
Lớp Trưởng: cậu có gì đâu mà thằng Nam lại thích cậu nhỉ?
"Học sinh tiêu biểu toàn trường, cậu có gì?"
???
1: mấy chức danh đó có gì đâu mà tự hào
???
2: Trang mà ra tay cậu nghĩ cậu có cửa ư?
"thầy hiểu trưởng không van xin tớ thì cậu nghĩ Trang có tuổi đạt giải?"
"nhường rồi vẫn đứng hạng ba, tầm thường mãi là vậy"
Dù em dường như không còn sợ ai hay cần ai… sâu bên trong, vẫn còn một đứa trẻ thường xuyên thức đến khuya, nằm trong bóng tối mà nuốt nước mắt
Có những đêm, em chỉ muốn hét lên giữa căn phòng yên lặng. Tại sao? Tại sao lại là em? Em đã làm gì sai?
Dẫu em giả vờ không quan tâm, dẫu em bước ngang qua những lời bàn tán như không nghe thấy thì từng chữ, từng ánh mắt ấy vẫn như gai cắm vào lòng
Người ta sợ em, nể em, thậm chí ghen tị với em. Nhưng chẳng ai thật sự hiểu em. Họ không biết những đêm em gồng mình không khóc, hay cảm giác khi em bị tước đi tất cả chỉ vì “nhường nhịn bạn bè”
Shifting - một thứ kì ảo được lan truyền rộng rãi trong trường
???
4: tớ nghe nói nó có thật, tớ thử rồi nhưng mà không có thành công
???
4: không biết tớ sai ở đâu
???
8: trong trường đã có ai thành công đâu? người ngoài chỉ lùa gà
Ban đầu em cho là vớ vẩn. Nhưng đêm ấy, khi mọi tiếng ồn chìm xuống, khi sự mệt mỏi lặng lẽ kéo tới như sóng ngầm, em thử
Comments