[MilkLove] Dưới Vòng Tay Định Kiến
Bức Tường Gạch và Bàn Tay Mở Ra
Milk bước xuống từ chiếc xe hơi đen sang trọng. Ánh mắt mọi người lập tức hướng về cô
Bộ đồng phục được là thẳng tắp, tóc đen xoã nhẹ sau vai, gương mặt trang điểm nhẹ không tì vết
Những bên dưới lớp trang điểm và lớp áo sơ mi trắng đó là những vết bầm tím mà nơi cánh tay vẫn còn đâu âm ỉ. Vết bầm tím của một cái tát hôm trước chưa hết
Tawan, trên đường đi ngang qua, buôn lời:
Tawan Kittisak Vosbein
Chị mà cũng là “con nhà họ Vosbein?” Càng nghĩ càng thấy phí cái họ mà
Milk không phản ứng, chỉ siết nhẹ quai cặp
Cô không cần phản ứng. Cô chỉ cần sống sót
Cô chủ nhiệm thông bảo nhóm học tập mới. Một cách để gắn kết học sinh, theo kiểu bắt cặp ngẫu nhiên
Chanika Sutharotkul
Được rồi
Chanika Sutharotkul
Tiếp theo là cặp số 7
Chanika Sutharotkul
Milk và Love
Sự im lặng của Milk va chạm với sự hiện diện trầm lặng của Love - như 2 thái cực đối lập nhau vậy. Nhưng Love thì chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì
Milk thì im lặng, ánh mắt loé lên sự đề phòng
Milk tựa vào lan can, uống nước
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
//đưa một xấp tài liệu cho cô//
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Tôi đã tổng hợp bài hôm qua. Cậu có thể dùng nếu muốn
Milk Pansa Vosbein
//không nhìn, giơ tay nhận lấy//
Milk Pansa Vosbein
//nhẹ giọng// cậu đang làm trò gì vậy?
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Tôi chỉ là đang muốn giúp bạn cùng nhóm của mình thôi
Milk Pansa Vosbein
//nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng lạnh//
Milk Pansa Vosbein
Không cần diễn. Tôi biết cậu đang tò mò về tôi, như bao người khác
Nàng không giật mình cũng không phản bác
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Ừ, tôi tò mò về cậu thật. Nhưng không phải vì cậu nổi tiếng… mà vì tôi thấy sự cô đơn của cậu
Milk Pansa Vosbein
//khựng lại//
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Cậu biết không?
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Người đau đớn thường hay cười nhiều nhất
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Và người mạnh mẽ thường là người yếu đuối nhất
Milk quay đi, ánh mắt mơ hồ
Chiều hôm đó. Tại thư viện trường
Milk ngồi ở góc bàn khuất, tay lật sách. Trước mặt cô là đề cương nhóm
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Cậu có tin người ta có thể sống khác đi, nếu có ai đó tin tưởng không?
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Tôi thì tin đó
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Tôi từng là đứa học dở nhất lớp. Không ai tí. Tôi có thể lên lớp 10 nổi. Nhưng Film đã tin tôi, nên tôi đã không bỏ cuộc. Chỉ cần một người… là đủ để không gục rồi
Milk không đáp. Nhưng ánh mắt dịu xuống, ngón tay thôi gõ mặt bàn như thói quen căng thẳng
Phòng ăn rộng. Ánh đèn lạnh lẽo phản chiếu lên mặt bàn thủy tinh dài 12 chỗ ngồi - chỉ có 3 người ngồi: Milk, Tawan và mẹ - Suwanna
Suwanna Sirivanakul
//nghiêm giọng//
Suwanna Sirivanakul
Milk, tuần sau là tiệc đính hôn của chị họ con. Cả nhà phải đi. Con chuẩn bị đồ cho ra dáng đi
Milk Pansa Vosbein
//lạnh nhạt// Con có bài tập nhóm
Tawan Kittisak Vosbein
//buông đũa//
Tawan Kittisak Vosbein
Lại bài nhóm?
Tawan Kittisak Vosbein
Chị tưởng chị quan trọng lắm à?
Milk Pansa Vosbein
Im đi, nếu em không biết chuyện gì
Tawan Kittisak Vosbein
//đứng dậy//
Tawan Kittisak Vosbein
Tao biết quá rõ. Từ nhỏ chị là “Đứa Hoàn Hảo” trong mắt bố mẹ
Tawan Kittisak Vosbein
Chị chỉ cần khóc là mọi người phải chạy theo
Suwanna Sirivanakul
TAWAN!
Suwanna Sirivanakul
Ngồi xuống
Tawan Kittisak Vosbein
MẸ
Tawan Kittisak Vosbein
Con không chịu nổi nữa!
Tawan Kittisak Vosbein
Mẹ, bố! Chị ấy chỉ biết sống theo kiểu diễn kịch.
Tawan Kittisak Vosbein
Mặt ngoài thì giỏi, mặt trong chỉ là thứ Vô Dụng chẳng ai thèm lấy
Cô nắm chặt ly nước, mặt không biểu cảm, nhưng tay lại run lên
Anurak Vosbein
//đột ngột bước vào, giọng quát//
Anurak Vosbein
Chuyện gì nữa!?
Tawan Kittisak Vosbein
Bố, chị ấy..
Anurak Vosbein
Mày câm miệng!
Anurak Vosbein
Còn Milk - nếu mày không biết nghe lời, thì đừng trách tao
Milk Pansa Vosbein
//Bĩnh tĩnh đứng dậy//
Milk Pansa Vosbein
Con không đi. Tiệc đó không liên quan đến con
Anurak Vosbein
//tiến đến//
Anurak Vosbein
Mày Nói Cái Gì!? //giơ tay//
Âm thanh sắc lạnh vang lên, khiến căn phòng im bặt
Milk không khóc. Cô chỉ đứng đó, đầu quay sang một bên, má đỏ ửng
Cô quay đi, bước về phòng
Milk ngồi trong bóng tối, điện thoại rung rung lên
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
💬: Tôi thấy má cậu đỏ. Có chuyện gì không?
Milk tắt máy, nhưng một lúc sau… cô gõ một dòng:
Milk Pansa Vosbein
💬: không có gì đâu
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
💬; vậy thì hãy nói chuyện với tôi như những người không có gì đi
Milk nhìn màn hình. Một lúc sau, nước mắt tràn ra - không phải vì đau, mà vì lần đầu ngoài nhóm bạn cô chơi ra thì đây là người đầu tiên muốn nói chuyện cùng cô
Milk không có tiết, ngồi trên khán đài trống. Love ngồi bên cạnh, không nói gì
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
// đưa tai nghe//
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Nghe không? Nhạc không lời
Milk nhận lấy, đeo vào tai, giai điệu piano dịu dàng vang lên
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
//thì thầm//
Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn
Tôi không biết chữa lành ai cả. Nhưng nếu cậu cần yên lặng, tôi có thể ngồi bên cạnh mà không hỏi gì
Milk quay đang nhìn Love thật lâu
Lần đầu tiên. Đôi mắt cô không có hàng rào
Cô thì thầm… chỉ đủ cho mình nghe thấy:
Milk Pansa Vosbein
Cảm ơn… vì đã ở lại
Cô gái Hoàn Hảo ấy bắt đầu để lộ những vết nứt nhỏ
Một ánh sáng nhỏ - tên là Love - bắt đầu rọi vào căn phòng kín
Nhưng nơi sâu hơn trong hành lang kí ức, những bàn tay cũ vẫn đang chuẩn bị kéo Milk về địa ngục của nó…
Comments
GặP GáI Là BuỒI DáI TuNg TăNg
t thấy phí cho milk khi có m lm e và có hai ông bà già lm bố mẹ chứ cái loại mặt l*n như m á đéo đứa nào ưa đúng là tôi milk ở hiền gặp phiền
2025-06-03
0
Lê Thị Thanh Trà
mê mấy kiểu truyện này
2025-06-02
1