[GiyuuTan] Hướng Dương Và Mặt Trời
Tạm biệt
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt
Một ngày trước khi Tanjiro lên đường tới Làng rèn kiếm để gặp bác Haganezuka- người thợ rèn của mình
Nhưng cũng là người thợ rèn tận tâm và trân trọng những cây kiếm hơn bất kì ai
Hôm nay Giyuu cũng được nghỉ
Anh lại qua thăm Tanjiro sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở thị trấn
Nhân tiện nói lời tạm biệt với Tanjiro
Câu chuyện này sẽ kể về một ngày của họ!
Kamado Tanjiro
A, Giyuu-san!
Kamado Tanjiro
Chào buổi sáng ạ!
Tomioka Giyuu
Ừm!, chào buổi sáng!
Tomioka Giyuu
Sao rồi, đỡ hơn chưa?
Kamado Tanjiro
Dạ cũng đỡ, cảm ơn anh//cười//
Kamado Tanjiro
Mai em sẽ đến làng rèn kiếm..
Kamado Tanjiro
Thợ rèn kiếm của em bốc hơi rồi
Kamado Tanjiro
Chắc giận em quá
Kamado Tanjiro
Em tới xin lỗi bác ấy!
Tomioka Giyuu
...Mai em đi luôn sao?
Kamado Tanjiro
Cơ thể em cũng sắp hồi phục rồi
Kamado Tanjiro
Nên em tính đi luôn!
Tomioka Giyuu
Vậy hôm nay ráng tập luyện và nghỉ ngơi cho khoẻ nhé!
Lại là cảm giác luyến tiếc khó tả
Cái cảm giác anh từng nếm trải nhiều lần khi phải rời xa Tanjiro
Dù bên ngoài anh có cố tỏ vẻ hào hứng hay bình thường
Sâu trong lòng vẫn tồn tại nơi nỗi nhớ
Kamado Tanjiro
Em cũng nhớ Giyuu-san lắm!
Kamado Tanjiro
Nhưng em phải đi, vì thời gian có hạn..
Kamado Tanjiro
Em sẽ sớm quay lại!
Tanjiro đã có thể cảm nhận được cảm xúc của anh qua khướu giác
Thật ra cậu cũng đâu có muốn đâu
Nhưng nếu cứ chậm trễ, cậu sẽ chẳng thể đi làm nhiệm vụ
Cậu cũng sẽ nhớ và không muốn rời xa anh
Nhưng dù sao thì, vẫn còn lại ngày hôm nay để anh và cậu đi cùng nhau
Kamado Tanjiro
Trước tiên thì mình đi ăn sáng đã!
Kamado Tanjiro
Nha, Giyuu-san
Anh và cậu dắt tay nhau tới một quán mì nhỏ
Tuy không khoa trương, nhưng hương vị món ăn ở đây thì không phải bàn cãi
Vẫn là hai tô mì udon đầy ứ
Hai người ngồi ăn vừa hàn huyên đủ thứ trên đời
Dù sao thì mai cũng phải xa nhau
Nhưng nói vậy chứ chủ yếu là cậu nói
Anh vẫn luôn chăm chú lắng nghe
Cùng nhau ăn sáng rồi lại về phủ
Cùng cậu tập luyện phục hồi chức năng
Hôm nay tự dưng có Đụt qua, cùng luyện tập, lại còn cười mỉm nữa
Ba bé Naho, Kiyo và Sumi được phen hú hồn
Nhưng lại được đà, Zenitzu và Inosuke đều bị vạ lây
Anh lôi đầu hai đứa ra luyện tập
Nhưng Kanao thì e rè nên anh thôi
Tập mãi rồi cũng đến trưa
Agatzuma Zenitzu
Ha...ha..
Agatzuma Zenitzu
M..mệt quá..
Agatzuma Zenitzu
Thở không nổi!!!
Hashibira Inosuke
Ha...ha, đ..đói quá
Hashibira Inosuke
Tôi đói rồi!!!
Kamado Tanjiro
Hưmm, mệt thật đó
Kamado Tanjiro
Aoi đâu nhỉ?
Hôm nay Aoi bận mất tiêu rồi, không ai lo cơm nước
Khá đáng lo ngại, dù trong phủ cũng không có bệnh nhân nhưng cũng có rất nhiều người
Tsuyuri Kanao
Vậy ai sẽ nấu cơm..
Kamado Tanjiro
Vậy để tớ nấu nhé!
Kamado Tanjiro
Dù sao thì trong bếp chắc vẫn còn nguyên liệu
Agatzuma Zenitzu
Được đượcccc
Agatzuma Zenitzu
Cơm của Tanjiro ngonn lắmm!
Hashibira Inosuke
Tôi đồng ý!
Inosuke và Zenitzu đều là hai người may mắn được nếm thử cơm của Tanjiro
Trong lúc họ làm nhiệm vụ chung, đôi lúc họ sẽ tự nấu nướng
Dủ chỉ là những nắm cơm đơn giản
Nhưng hương vị thì phải gọi là miễn chê
Sau đó cùng quây quần thưởng thức bữa ăn
Đã là cơm Tanjiro nấu thì miễn chê
Agatzuma Zenitzu
Ngon quá đi mấttt!!
Agatzuma Zenitzu
Lâu rồi không được ăn cơm Tanjiro nấu!
Tomioka Giyuu
"Ngon thật.."
Kamado Tanjiro
Cảm ơn nhé! //cười//
Kamado Tanjiro
Mọi người cứ ăn nhiều vào, tớ làm nhiều lắm!!
Mọi người cùng vui vẻ thưởng thức bữa cơm trưa
Vừa trò chuyện rôn rả với những tiếng cười
Kamado Tanjiro
"Ấm áp ghê, giống cái lúc cả nhà mình còn ngồi chung ăn cơm"
Kamado Tanjiro
"Hoài niệm quá"
Thấy Tanjiro có hơi chút đượm buồn
Tomioka Giyuu
Sao thế, Tanjiro?
Kamado Tanjiro
Ơ, dạ, không có gì ạ!
Kamado Tanjiro
Chỉ là em thấy có chút nhớ nhà..
Gia đình Tanjiro đều bị quỷ sát hại
Còn nezuko thì biến thành quỷ
Có lẽ gia đình trước đây của cậu thật hạnh phúc
Nhưng cái đêm định mệnh ấy đã cướp đi tất cả của cậu
Anh biết, dù cậu luôn nở một nụ cười trên môi
Sâu trong lòng vẫn còn lại những vết thương chẳng thể chữa lành
Tomioka Giyuu
Vậy là..sáng mai em sẽ đi sớm sao?
Kamado Tanjiro
Nhanh ha anh
Kamado Tanjiro
Mới đó mà giờ trời tối mất tiêu
Kamado Tanjiro
Nhưng trăng đêm nay cũng đẹp quá!
Kamado Tanjiro
Tự dưng..thấy nhớ trăng
Một câu nói nhưng mang hai ý nghĩa
Nếu anh coi cậu là ánh mặt trời rực rỡ
Thì với cậu, anh là ánh trăng sáng dịu dàng
Tomioka Giyuu
Gió cũng thật dịu dàng
Tomioka Giyuu
Anh cũng sẽ nhớ em lắm, Tanjiro //cười//
Cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt bất ngờ
Sau đó thì bật cười vui vẻ
Cả hai cứ thế trò chuyện tới khuya
Tomioka Giyuu
Vậy..thượng lô bình an, Tanjiro!
Tomioka Giyuu
Vết thương và thể lực vẫn chưa hồi phục hẳn đâu
Tomioka Giyuu
Nhớ cẩn thận nhé!
Kamado Tanjiro
Em nhớ rồi ạ
Kamado Tanjiro
Tạm biệt anh nhé, Giyuu-san!
Cậu nhìn anh, một lúc nữa không rời
Ánh mắt và cử chỉ như muốn nói điều gì đó
Kamado Tanjiro
Ừm..Giyuu-san này
Kamado Tanjiro
Cúi xuống em bảo cái chút được không ạ?
Tomioka Giyuu
Sao vậy? //cúi//
Cậu kiễng chân, tặng cho anh một cái hôn trên má để tạm biệt
Kamado Tanjiro
V-vậy em đi đây!
Nói rồi cậu chạy vụt đi mất
Nhưng anh đã kịp kéo tay cậu lại
Một nụ hôn không quá mạnh bạo
Nó dịu dàng, ấm áp và nhẹ nhành
Một nụ hôn ngay trên môi của cậu
Kamado Tanjiro
Ưm, vậy vậy vậy e-em về nha!
Lần này anh không kéo tay cậu lại nữa
Chỉ mỉm cười nhìn bóng hình nhỏ bé của cậu luống cuống chạy thục mạng
Tomioka Giyuu
"Môi em ấy đúng là mềm thật mà.."
Kamado Tanjiro
"Kyaaaa, Giyuu-san là đồ ngốc!!"
Kamado Tanjiro
"Đ-đó dù gì cũng là nụ hôn đầu của mình mà!"
Dù lúc chào tạm biệt cậu cảm thấy thật khó xử và ngại ngùng
Nhưng ngày hôm nay, cậu và anh cũng đã có nhiều kỉ niệm
T/g
Lâu rồi không ra chap he
T/g
Bỏ bê hơi bị lâu mất tiêu
Comments
Tình nhạt phai
Luôn luôn ủng hộ tác giả, đừng bao giờ dừng lại!
2025-07-05
1
Bốngg
cảm ơnn, tui sẽ cố gắng ạ!
2025-07-10
0