Cả hai anh trai thấy toàn thân Kiều Mạch đầy vết thương thì chạy ra lo lắng hỏi, thầy Tử Đằng bất lực nói....
- Chắc là các học sinh khác kiếm chuyện, nếu giáo viên can thiệp vào thì sợ là em ấy sẽ gặp chuyện tồi tệ hơn!
- Ý cậu là sao?
Nghe Tử Đằng nói vậy, Quyết Minh cố nén lửa giận trong lòng mà gằn giọng.
- Nếu anh nói vậy thì ngoài trường thì có thể tùy ý xử lý được đám đó à?
Anh nhỏ nở nụ cười nguy hiểm hỏi, Kiều Mạch mệt mỏi nói.
- Chuyện này để em giải quyết có được không? Dù gì bọn đó cũng có người chống lưng, nếu em không giải quyết được thì đến lúc đó em sẽ nhờ các anh xử lý!
Vài ngày sau, vết thương cũng đã lành hơn nên Kiều Mạch tiếp tục đến trường, trông thấy Xuân Kiều đang ngồi ở ghế đá nên Kiều Mạch đi tới định hỏi chuyện thì lại nhận được sự lạnh lùng từ nó.
Vào lớp, Kiều Mạch dò hỏi những bạn học khác.
- Hôm trước đã xảy ra chuyện gì à???
Những người nghe xong thì ngạc nhiên vì Kiều Mạch vẫn chưa biết gì, họ bắt đầu kể lại.
- À, hôm đó Xuân Kiều combat cùng với đám Bảo Linh và Phương Mai, còn có mấy đứa khác nữa.
- Đúng vậy, tụi kia bị Xuân Kiều đánh cho te tua luôn. Hahahaha
- Đáng đời lắm, ai biểu dám bắt nạt Kiều Mạch của chúng ta!!!
- ....
Đúng lúc này, Xuân Kiều đi vào lớp. Kiều Mạch đi đến kéo nó ra ngoài bức xúc hỏi....
- Sao mày lại làm vậy??
- Gì??
Xuân Kiều vẫn thản nhiên chưa hiểu gì, Kiều Mạch sốt ruột lo lắng nói.
- Một mình mày đi đánh nhau với đám đó, lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì sao??
- À, không có biết không có nhớ!
Xuân Kiều cười giả ngu cho qua chuyện, còn Kiều Mạch cảm thấy hối hận nên nhẹ giọng nói....
- Tan học muốn ăn gì, tao bao!
- Thật không??
Xuân Kiều nở nụ cười chói sáng hỏi lại, Kiều Mạch cười mỉm thốt lên.
- Đùa!
- Thôi mà, đừng có tức giận nữa! Tan học tao chở mày đi ăn, ok chưa??
Xuân Kiều vui vẻ trêu nên Kiều Mạch cũng gật đầu, cảnh này vừa hay được Nhật Anh nhìn thấy, ánh mắt cậu trở nên hứng thú hơn.
Suốt cả buổi học, Kiều Mạch cùng Xuân Kiều bàn về cuộc đi chơi sau tan học, nên không chú ý những người xung quanh đang nhìn cả hai chằm chằm.
Tiếng trống trường vang lên, cuối cùng cũng đợi đến lúc tan học, Xuân Kiều và Kiều Mạch đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi chạy một mạch ra ngoài khiến người khác tưởng có chuyện gì.
Gần trường có quán xiên que, cả hai chạy đến gọi món rồi ra bàn đợi, lúc này có vài người ở bàn bên đi tới xin số điện thoại của Xuân Kiều, trông vẻ ngoài anh ta rất đào hoa nhưng Xuân Kiều vẫn vui vẻ trao đổi số điện thoại.
Sau khi cả hai trao đổi xong thì anh ta mỉm cười rời đi, Kiều Mạch thở dài hỏi....
- Loại người đó mà mày cũng quen sao??
- Qua đường cả thôi!
Xuân Kiều vừa bấm điện thoại vừa trả lời, Kiều Mạch bất lực lắc đầu nói.
- Haiz, dù gì mày cũng mới có 15 tuổi! Cũng đâu phải lo về yêu đương, dù gì xung quanh trai theo mày cũng xếp hàng dài.
- Tao cũng không ngại chơi less đâu!
- Mày từ bỏ cái suy nghĩ đó đi!
Kiều Mạch bị Xuân Kiều trêu nên lập tức phản bác lại, Xuân Kiều cười khoái chí nói.
- Haha đùa thôi.
Nhan sắc của Xuân Kiều cũng có nét sẵn rồi, nếu như trang điểm tô điểm lên thì càng tăng thêm vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ hơn. Kiều Mạch đứng dậy đi đến chỗ nướng xem đồ ăn đã xong chưa, Xuân Kiều ngồi nhìn theo bóng lưng Kiều Mạch rời đi, trên gương mặt bất giác mỉm cười khiến ai nhìn thấy cũng hiểu lầm.
Một lúc sau, Kiều Mạch cầm theo đồ ăn đi đến bàn, vừa ăn vừa nói xấu đứa mình ghét.
- Này, vụ nhỏ Phương Mai với Bảo Linh hôm trước mày xử lý sao thế???
Updated 28 Episodes
Comments