Vừa dứt lời, cô trông thấy Phương Mai đang đi cùng một người con trai khác nên cô ra hiệu cho Xuân Kiều.
- Kiều, Kiều! Mau nhìn kìa.
Dường như Xuân Kiều đã biết nên cũng không bất ngờ lắm, Kiều Mạch nghi ngờ hỏi....
- Mày biết người đó không?
- Ừm!
Xuân Kiều vừa bấm điện thoại vừa ăn đồ nướng, Kiều Mạch cầm đồ nướng trên tay mà bĩu môi.
- Phương Mai mà lại quen với loại người như vậy sao?
- Mày nghĩ sao?
- Thôi tao mặc kệ, ăn xong lát ghé uống trà sữa không?
Kiều Mạch nói xong quay sang nhìn Xuân Kiều mỉm cười, Xuân Kiều cũng hài lòng gật đầu đồng ý.
- Đi thì đi!
Sau khi ăn xong, cả hai tìm quán trà sữa gần đó để mua uống. Tình cờ lại gặp Bảo Linh cũng đến đây mua, vì chuyện lần trước nên nó ỷ có người yêu bên cạnh nên bắt đầu kiếm chuyện....
- Ồ, cũng biết uống trà sữa sao?
Kiều Mạch và Xuân Kiều đứng gần đó lơ Bảo Linh, nó tức giận quát.
- Bị điếc à? Hay câm?
Bảo Linh thẹn quá hóa giận liền giơ tay định đánh Kiều Mạch thì bị Xuân Kiều bắt được cổ tay nó, Xuân Kiều siết chặt tay khiến nó đau đớn quay sang cầu cứu với người yêu...
- Anh... Anh ơi... em đau... quá...
- Mày có bỏ bàn tay mày ra không??
Người yêu Bảo Linh đi tới định biểu diễn đánh Xuân Kiều thì bị nó đá một phát ngã xuống đất, cảnh tượng này lập tức thu hút những người xung quanh. Xuân Kiều cũng hất tay Bảo Linh ra khiến nó ngã xuống đất với người yêu, lúc này Xuân Kiều trừng mắt nhìn nó mà tức giận mắng...
- Mày nghĩ mày là ai mà bà mày phải sợ??
Mắng xong Xuân Kiều quay sang cô bảo rời đi thì lúc này tên người yêu kia cảm thấy mất mặt, liền đứng dậy nhân lúc Kiều Mạch không để ý nên cầm ghế bên cạnh định đánh lên đầu cô. Xuân Kiều đứng một bên thấy vội đẩy cô ra chỗ khác, bất ngờ có một chàng trai chạy đến ôm hai cô vào lòng đỡ phát ghế đó nên chiếc ghế đập mạnh vào lưng anh.
Kiều Mạch nhìn lên thì thấy người vừa đỡ đòn cho mình là anh Quyết Minh thì sợ hãi hét lên...
- Anh haiiii....
- Anh có sao không??
Xuân Kiều lo lắng hỏi anh thấy sắc mặt anh nhăn lại cố nhịn, nhìn thấy tên kia cùng ả lớp trưởng đang định bỏ trốn thì Xuân Kiều đi tới cầm ghế lên đánh túi bụi khiến họ kêu cha gọi mẹ oang oảng.
Giải quyết xong Xuân Kiều đưa thẻ cho quán quẹt để bồi thường tổn thất nhằm để quán không phải chịu ảnh hưởng, sau đó gọi người đến xử lý hai tên đó rồi cùng Kiều Mạch dìu anh trai về nhà.
Về đến nhà Kiều Mạch mở cửa dìu anh trai vào trong, thấy không có anh nhỏ ở nhà nên đành nhờ Xuân Kiều.
- Này, mày ở lại trông anh trai tao một lát nha, tao đi gọi bác sĩ!
Nói xong, cô liền rời khỏi đó. Trong nhà lúc này chỉ còn lại hai người nên Xuân Kiều run rẩy lo lắng, lúc nhìn ra cửa lúc nhìn vào vết thương của anh khiến cho bầu không khí càng căng thẳng hơn.
Khoảng 20 phút sau cuối cùng Kiều Mạch cũng đã về đến, bác sĩ vào phòng kiểm tra xem vết thương kê thuốc dặn dò rồi rời khỏi.
Xuân Kiều bước vào trong thấy Quyết Minh đang đứng ở cửa sổ phòng hút thuốc thì ngượng ngùng đi đến.
- Em... Em cảm ơn ạ!
Quyết Minh nghe vậy thì cũng an ủi lại.
- Anh không sao, em đừng lo!
Giọng nói ấm áp kia xoa dịu con tim đang đập mạnh trong lồng ngực Xuân Kiều, nó hơi đỏ mặt vội vàng tạm biệt đi về.
Ngày hôm sau, Kiều Mạch và Xuân Kiều vẫn đến trường như mọi ngày, đám Phương Mai biết chuyện của lớp trưởng tối qua nên đã bàn mưu tính kế tìm cách tách cô và Xuân Kiều ra riêng.
Xuân Kiều đói bụng nên quay sang rủ rê.
- Đói bụng quá, hay đi ăn gì đi!
- Mày đi đi, tao chưa làm xong bài tập tiết sau!
Vừa nói, Kiều Mạch vừa làm bài. Thấy vậy Xuân Kiều bĩu môi.
- Oh, vậy mày tiếp tục làm đi lát nữa tao mượn chép! Mà mày ăn gì không tao mua luôn cho.
- Mua cho tao hộp sữa đậu nành là được!
- Ok, bé yêu!
Đợi mãi mới thấy Xuân Kiều rời khỏi nên Phương Mai đi đến chỗ cô nói.
- Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện riêng một lúc không?
Nghe lời này, Kiều Mạch hơi khó chịu định từ chối thì liền bị Phương Mai gọi những người khác đi đến kéo cô đi ra ngoài.
- Ủa, ê???
Updated 28 Episodes
Comments
Hạ Nhiên
Tại không hiểu tiếng chó nó vậy
2025-06-06
0