( DomicMasterD ] Bùa Yêu (DuongHung)
chap4
Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa.Hùng vẫn còn mặc áo thun rộng, tóc rối tự nhiên sau giấc ngủ dài .Tiếng điện thoại rung.
Ng Ngọc Ngân
💬 Hôm nay không có lịch
Ng Ngọc Ngân
💬Anh có muốn đi dạo với em không
Ng Ngọc Ngân
💬 Chỉ hai đứa thôi không ai biết
Lê Quang Hùng
// nhìn màn hình vài giây,ngón tay gõ một chữ //
Hai bóng người đi cạnh nhau, không nói gì.Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng giày cọ lên vỉa hè.
Ngân mặc váy dài đơn giản, tóc buộc thấp.Hùng đi cạnh, áo sơ mi linen trắng, tay đút túi quần.Không có máy ảnh. Không có đạo cụ.Chỉ có khoảng lặng... và khoảng gần
Ng Ngọc Ngân
// nhìn mặt hồ, giọng dịu //
Ng Ngọc Ngân
Lâu rồi em mới được đi như vầy với một người... mà không cần phải diễn
Lê Quang Hùng
// liếc nhìn rồi nhìn thằng ra //
Lê Quang Hùng
Vậy hôm nay... mình không phải là stylist hay model
Lê Quang Hùng
Mình chỉ là hai người... đang tập thở cho đúng
Ngân bật cười. Hùng nhìn nụ cười đó. Ánh mắt em chùng xuống
Ngân bước nhanh lên trước, quay lưng lại, dang hai tay như đón nắng.Hùng nhìn theo, tay siết nhẹ vạt áo sơ mi.Một giây sau, em bước tới.Đứng sát sau lưng, không chạm, nhưng khoảng cách như tan biến
Ng Ngọc Ngân
// quay đầu lại, chạm ánh mắt Hùng //
Ng Ngọc Ngân
// mím môi một chút //
Ng Ngọc Ngân
Không phải kiểu bạn bè
Ng Ngọc Ngân
Không phải kiểu công việc
Ng Ngọc Ngân
Là kiểu... mỗi lần anh nhìn người khác em thấy... hơi đau ở đâu đó
Lê Quang Hùng
// ánh mắt không né tránh //
Lê Quang Hùng
// nhẹ nhàng nâng tay Ngân, đặt lên ngực mình //
Lê Quang Hùng
Ở đây cũng đau
Lê Quang Hùng
Hơi giống nhau rồi đó
quán cà phê yên tĩnh, góc trong cùng,ánh sáng ấm
Hai người ngồi cạnh, không đối diện
Ngân chống cằm nhìn Hùng. Hùng ngồi nghiêng, tay xoay ly cà phê, mắt nhìn ra cửa kính.
Ng Ngọc Ngân
// ngả đầu lên vai Hùng //
Ng Ngọc Ngân
Em từng nghĩ nếu em không làm stylist cho anh thì tụi mình có thể đơn giản hơn không...
Lê Quang Hùng
Anh từng nghĩ, nếu em là người không biết gì về anh…
Lê Quang Hùng
Có khi anh dám yêu em sớm hơn
Ng Ngọc Ngân
// bật cười trong cổ họng //
Ng Ngọc Ngân
// ngón tay khẽ đan vào tay Hùng //
Bãi cỏ vắng, ánh nắng xiên qua tóc họ
Ngân ngồi dựa vào thân cây. Hùng nằm nghiêng đầu trên đùi Ngân.Ngân vuốt tóc Hùng nhẹ nhàng
Ng Ngọc Ngân
// thì thầm // Anh ngủ đi...
Ng Ngọc Ngân
Em sẽ ngồi đây canh cho ánh nắng không chạm tới mắt anh
Lê Quang Hùng
// nhắm mắt //
Lê Quang Hùng
Vậy cho anh nắm tay em để chắc là em không biến mất trong mơ...
Ng Ngọc Ngân
// mỉm cười, siết nhẹ tay Hùng //
Hôm nay... là ngày đầu tiên sau lâu lắm, anh thấy nhẹ lòng.Có em bên cạnh, không cần chụp hình, không cần tạo dáng.Chỉ cần nắm tay nhau.Vậy là đủ để nhớ
Hùng mặc áo thun đơn giản, đang pha cà phê.Mắt vẫn còn vương vẻ dịu của buổi đi chơi hôm qua
Tiềng chuông cửa vang lên
Lê Quang Hùng
// ngẩng đầu, hơi nhíu mày //
Lê Quang Hùng
Ai tới giờ này?
Đứng trước mặt là Dương, áo khoác mỏng, tay đút túi, ánh mắt không cười nhưng cũng không lạnh
Trần Đăng Dương
// giọng thấp, chậm // Chào buổi sáng
Trần Đăng Dương
Em pha cà phê cho người ta còn phần anh đâu?
Lê Quang Hùng
// lùi nửa bước //
Lê Quang Hùng
Sao anh biết nhà tôi?
Trần Đăng Dương
// nhún vai //
Trần Đăng Dương
Em nói trong một story là "phòng ngủ sát cửa sổ nhìn ra cây phượng già"...
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ cần ba lần lái xe quanh khu này là tìm ra
Lê Quang Hùng
// bất lực, nhưng không đuổi //
Lê Quang Hùng
Vào đi... trước khi mấy con chim làm tổ trên đầu anh
Không ai nói gì trong mười giây.Chỉ có tiếng muỗng khuấy đá và tiếng gió ngoài ban công
Trần Đăng Dương
// mắt không rời Hùng //
Trần Đăng Dương
Em đi chơi với Ngân nguyên ngày?
Lê Quang Hùng
// lặng đi một chút // Phải
Trần Đăng Dương
// ngả lưng tựa ghế //Vui không?
Lê Quang Hùng
// gật nhẹ // Vui
Lê Quang Hùng
Không có tiếng cãi nhau
Trần Đăng Dương
// cười khế, nhưng ánh mắt trầm // Ừ anh hiếu
Trần Đăng Dương
Vì anh... lúc ở gần em lúc nào cũng thành ra người gây áp lực
Hùng bước đến bàn, ngồi xuống cạnh Dương, không đối diện mà xoay nghiêng.Khoảng cách không xa. Gần vừa đủ nghe được hơi thở nhau
Lê Quang Hùng
// chậm rãi //
Lê Quang Hùng
Không phải anh gây áp lực
Lê Quang Hùng
Mà là tôi... không biết xử lý cái cảm giác anh mang lại
Trần Đăng Dương
// nhìn Hùng rất lâu //
Trần Đăng Dương
Vậy... hôm qua em thấy bình yên
Trần Đăng Dương
Còn hôm nay thấy gì?
Lê Quang Hùng
// nhìn thẳng vào mắt Dương //
Lê Quang Hùng
Thấy mình yếu lòng
Lê Quang Hùng
Vì vừa muốn né anh vừa muốn anh ở lại
Ban công nhà Hùng, nắng nhẹ chiếu lên vai áo cả hai người
Dương đứng dựa lan can, Hùng đứng kế bên.Gió thối nhẹ làm tóc họ rối một chút. Không ai sửa. Không cần hoàn hảo
Trần Đăng Dương
// nhìn xuống đường, giọng đều đều //
Trần Đăng Dương
Em có biết... hôm qua anh cũng đi dạo
Trần Đăng Dương
Ở một con đường văng trời nhiều gió
Trần Đăng Dương
Nhưng lại rất lạnh
Lê Quang Hùng
// nhìn anh nghiêng đầu //
Lê Quang Hùng
Rồi anh nghĩ gì?
Trần Đăng Dương
// quay sang, nhẹ nhàng //
Trần Đăng Dương
Nghĩ tới em
Trần Đăng Dương
Và tự hỏi... nếu hôm đó anh rủ em có đi không
Hùng không trả lời.Dương không đợi.Anh tiến gần một bước. Chỉ một bước nhỏ. Nhưng đủ để chạm nhẹ vào tay áo Hùng
Trần Đăng Dương
Em chưa là người của ai
Trần Đăng Dương
Nhưng em cũng chưa từng từ chối tôi thằng thừng
Lê Quang Hùng
Vì tôi không biết... nếu từ chối anh sẽ đi luôn hay sẽ ở lại
Trần Đăng Dương
Nếu em từ chối... tôi vẫn ở lại
Trần Đăng Dương
Nhưng nếu em chạm vào tôi dù chỉ một chút tôi sẽ không chịu nổi
Trần Đăng Dương
// đứng dậy chuẩn bị đi //
Anh không đợi Hùng níu.Chỉ để lại một câu, không nhìn lại
Trần Đăng Dương
Có những người... không cần đụng cũng thấy gần
Trần Đăng Dương
Nhưng anh thì không
Trần Đăng Dương
Anh cần được chạm
Trần Đăng Dương
Dù là bằng tay hay bằng ánh mắt
Trần Đăng Dương
// mở cửa bước đi //
Trần Đăng Dương
Lần sau nếu em vẫn chưa chọn...
Trần Đăng Dương
Thì để tôi là người đẩy em một cú
Trần Đăng Dương
Tới nơi luôn
Cánh cửa khép lại.Hùng đứng yên giữa phòng.Điện thoại trên bàn rung
Ng Ngọc Ngân
💬 Em đang làm bánh có muốn qua ăn thử không?
Ng Ngọc Ngân
💬 Hôm qua vui lắm
Ng Ngọc Ngân
💬 Em muốn có thêm vài hôm như vậy... nếu anh cũng muốn
Căn hộ tầng cao, ánh hoàng hôn nghiêng qua rèm trắng.Ngân mặc chiếc áo sơ mì rộng, tóc cột gọn.Mùi bơ và vani thoảng khắp không gian.Một khay bánh đang nguội trên bàn bếp
Hùng mặc hoodie đơn giản, tay không cầm gì nhưng ánh mắt mang theo rất nhiều thứ
Ng Ngọc Ngân
// cười nhẹ //
Ng Ngọc Ngân
Em tưởng anh sẽ bận lòng chuyện khác...
Lê Quang Hùng
// nhìn em thật lâu //
Lê Quang Hùng
Anh chỉ bận mỗi chuyện... em có tha lỗi nếu hôm nay anh đến không phải vì bánh?
Ng Ngọc Ngân
// khựng lại //
Căn bếp nhỏ, hai người đứng đối diện.Ánh sáng dịu
Hùng đưa tay lấy một cái bánh, cắn thử, rồi đặt xuống.Không nhìn bánh nữa.Chỉ nhìn Ngân
Lê Quang Hùng
Hôm qua đi với em anh thấy nhẹ lòng
Lê Quang Hùng
Nhưng tối về anh mới biết... không phải vì không có Dương
Lê Quang Hùng
Mà là vì... có em
Lê Quang Hùng
// giọng trầm hơn //
Lê Quang Hùng
Em luôn là người đứng bên anh khi anh rối khi anh mệt khi anh lặng thinh
Lê Quang Hùng
Em không đòi hỏi, không đẩy, không đốt cháy gì cả
Lê Quang Hùng
Em chỉ đứng đó
Lê Quang Hùng
Mà anh thì... mất nhiều thời gian quá để thấy rõ
Ng Ngọc Ngân
Vậy... hôm nay anh thấy rõ chưa?
Lê Quang Hùng
// bước một bước // Rồi
Lê Quang Hùng
Rõ tới mức... không nói ra chắc anh tự ghét mình mất
Lê Quang Hùng
// siết nhẹ cổ tay Ngân, kéo lại một chút //
Ng Ngọc Ngân
// không rút tay //
Lê Quang Hùng
// nhìn thẳng //
Lê Quang Hùng
Anh thích em
Lê Quang Hùng
Không phải kiểu "nghĩ cũng ổn nếu bên nhau"
Lê Quang Hùng
Mà là kiểu... nếu em quay lưng đi, anh sẽ chạy theo
Lê Quang Hùng
Và nếu em bảo "đứng im để em ôm trước" anh sẽ đứng im đến suốt đời
Ng Ngọc Ngân
// bật cười khế, một giọt nước mắt rơi //
Ng Ngọc Ngân
Em đâu có định quay lưng đầu...
Ng Ngọc Ngân
// bước tới, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Hùng //
Ng Ngọc Ngân
Em đợi lâu rồi
Ng Ngọc Ngân
Đợi tới khi anh không còn nghĩ về ai khác nữa
Lê Quang Hùng
// ôm em vào lòng, thì thầm cạnh tai //
Lê Quang Hùng
Không còn ai khác nữa
Lê Quang Hùng
Anh nhìn về đâu cũng chỉ thấy em
Không có hôn vội.Không có nhạc nền kịch tính.Chỉ có ánh đèn bếp ấm áp, và hai cái bóng nghiêng về nhau.Hùng cầm tay Ngân, đan từng ngón một
Lê Quang Hùng
Cho anh làm bạn trai em đi
Lê Quang Hùng
Mặc dù em giỏi hơn anh nhiều thứ lắm
Ng Ngọc Ngân
// cười, gật đầu nhẹ //
Ng Ngọc Ngân
Nhưng em cũng yếu lòng vì anh đủ nhiều...
Tối hôm đó Căn hộ của Dương
Phòng khách mở, đèn vàng nhẹ.Loa bluetooth phát một bản nhạc jazz instrumental.Dương ngồi trên sàn, lưng dựa ghế sofa, tay cầm laptop mở sẵn một file tên:"Concept MV - A đến Ă"
Trên màn hình là hình ảnh của Hùng, trong buổi chụp ảnh gần đây ánh mắt nghiêng nghiêng, gương mặt hờn giận
Dương nhìn chẵm chằm.Và cười một mình
Trần Đăng Dương
// thì thầm với chính mình //
Trần Đăng Dương
Có khi nào... em chỉ đang thử lòng anh?
Lê Quang Hùng
📩 Anh đừng chọc tôi nữa mệt
Lê Quang Hùng
📩 Anh mà nói thêm câu nào nữa tôi đấm
Trên sân thượng một tòa nhà, gió thổi mạnh.Dương đứng nhìn xuống thành phố.Bỗng sau lưng vang lên một giọng quen thuộc
Lê Quang Hùng
Anh đang trốn nữa hả?
Là Hùng mặc hoodie, gió thổi làm tóc rối. Ánh mắt em nhìn anh... dịu. Như chiều hôm trước
Trần Đăng Dương
// cười khế, tim đập loạn //
Trần Đăng Dương
Nếu đây là mơ anh không muốn tỉnh
Trần Đăng Dương
Vì ở đây... em tự tới tìm anh
Lê Quang Hùng
// bước lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào má Dương //
Lê Quang Hùng
Em thích anh thiệt mà
Trần Đăng Dương
// ngỡ ngàng, thì thầm //
Trần Đăng Dương
Thiệt không?
Lê Quang Hùng
Không thiệt sao anh cứ ở trong đầu em miết vậy?
Màn hình nhòe dần như đoạn phim Hàn
Ly nước trên bàn vẫn còn nguyên.Không có ai ở đây hết.Anh nhìn quanh căn phòng trống.Tay chống lên trán, bật cười một mình vừa bất lực, vừa ngây thơ
Trần Đăng Dương
// thì thầm //
Trần Đăng Dương
Ảo tưởng thiệt rồi~
Nhưng sau đó, anh vẫn mở điện thoại, gõ một dòng trong notes
Trần Đăng Dương
📄 Nếu em quay đầu lại... tôi sẽ chạy trước.Vì không chắc mình đủ bình tĩnh để nhìn em bước về phía người khác
Anh bấm lưu.Rồi đặt tên file: Lỡ Em Chỉ Cười Vì Lịch Sự
Là tin nhắn từ Hùng. Không phải mới là tin cũ, cách đây vài hôm
Lê Quang Hùng
📩Đừng tưởng ai cũng mê anh
Cứ tưởng... em chỉ đang trốn thôi
Nhưng thực tế, người ta đã chạy đến bên người khác rồi.Và Dương?
Nắng sớm hắt vào hành lang dài, ánh vàng nhạt.Tiếng chuông cửa vang lên một cách... nhẹ nhàng nhưng có chủ đích
Trước mặt là Dương, áo hoodie xám, tay xách một túi giấy và cười toe toét như thể
Lê Quang Hùng
// chớp mắt //Anh tới đây làm?
Trần Đăng Dương
// giơ túi lên, đắc thắng // Cơm cua
Lê Quang Hùng
// lùi nửa bước // Cơm... cua?
Trần Đăng Dương
Em thích ăn mà
Trần Đăng Dương
Hôm qua em kể là thèm cua nhớ không?
Lê Quang Hùng
// chậm rãi, hơi bất an //
Lê Quang Hùng
Nhưng anh mua cho em?
Trần Đăng Dương
// gật gù, thản nhiên bước vào như nhà mình //
Trần Đăng Dương
Sáng dậy thấy trời đẹp nghĩ... sáng nay mà ăn cùng nhau thì đúng kiểu couple chill
Lê Quang Hùng
// đứng đơ nửa giây, tim hơi khựng lại //
Bếp sáng, hai người ngồi đối diện nhau. Dương dọn đồ ăn rất thành thạo
Dương mở hộp cơm, mùi cua thơm lừng lan ra
Lê Quang Hùng
// nhíu mày //
Lê Quang Hùng
* Cơm cua này *
Lê Quang Hùng
* Rất giống món hôm qua Ngân từng nhắc tới *
Lê Quang Hùng
Chỗ này... mua ở tiệm gần XXXX hả?
Trần Đăng Dương
// mắt sáng lên //
Trần Đăng Dương
Trời đất đoán trúng ghê
Trần Đăng Dương
Em cũng thích chỗ đó à?
Lê Quang Hùng
// nuốt nước bọt, gật đầu chậm //
Lê Quang Hùng
Ừ... cũng có người nhắc hôm qua
Trần Đăng Dương
// không để ý //
Trần Đăng Dương
// vẫn cười vô tư, cầm đũa gắp miếng càng cua bỏ vào chén Hùng //
Trần Đăng Dương
Cua sáng là best nha
Trần Đăng Dương
Em mà tỏ tình ai chắc cũng chọn thời điểm như vầy
Lê Quang Hùng
// khựng tay, lặng vài giây //
Lê Quang Hùng
Vậy hôm nay... có ai được tỏ tình chưa?
Trần Đăng Dương
// ngước lên, cười nghiêng đầu //
Trần Đăng Dương
Nhưng là trong đầu thôi
Trần Đăng Dương
Người đó chưa biết mình đang được ăn "bữa sáng như lời thú nhận"
Ánh mắt chùng xuống một chút.Anh uống một ngụm nước. Không biết là nước lạnh hay là gì trong tim đang chảy ngược
Dương đứng trước cửa chuẩn bị rời đi
Trần Đăng Dương
// kéo áo hoodie lên //
Lê Quang Hùng
Lần sau em nấu
Lê Quang Hùng
Không cần mua
Trần Đăng Dương
Anh không biết sáng nay là đúng hay sai nữa
Trần Đăng Dương
Nhưng anh biết một điều...
Trần Đăng Dương
Nếu sáng mai anh dậy anh vẫn muốn mua gì đó cho em
Lê Quang Hùng
// giọng trầm // Dương
Trần Đăng Dương
// ngước lên // Dạ?
Lê Quang Hùng
Đừng tốt với em như vậy... nếu em không phải người anh nên thích
Trần Đăng Dương
// im lặng vài nhịp, rồi bật cười khẽ //
Trần Đăng Dương
Nhưng đâu phải ai cũng biết mình đi lạc cho đến khi tới cuối đường
Bóng lưng thẳng, không buồn bã, nhưng có cái gì đó rơi xuống lưng áo một sự thật, hay một hy vọng vừa tan?
Comments
Hêuuu
hay qé tr oiii ra nhanh nhennnn
2025-06-20
0