( DomicMasterD ] Bùa Yêu (DuongHung)
chap5
Nắng nhẹ lọt qua rèm. Hùng đang đánh răng, tóc rối, mặc áo thun cũ. Chuông cửa vang lên
Lê Quang Hùng
// nhíu mày, ngậm bàn chải //
Lê Quang Hùng
Ai sáng sớm vậy trời...
Lê Quang Hùng
// súc miệng, lau mặt sơ rồi ra mở cửa //
Trần Đăng Dương
// đứng trước cửa, tay đút túi quần, nở nụ cười toe toét //
Trần Đăng Dương
Chào buổi sáng
Trần Đăng Dương
Hôm nay không ai book tụi mình hết em nhớ không?
Lê Quang Hùng
// ngạc nhiên nhẹ, khoanh tay tựa vào khung cửa //
Lê Quang Hùng
Anh tới đây để xác nhận lịch trống à?
Trần Đăng Dương
// giờ ra hai tấm vé, gương mặt đầy tự hào như vừa đào được kho báu //
Trần Đăng Dương
Hôm qua fan tặng anh hai vé xem phim
Trần Đăng Dương
Rạp *** suất 10h15
Trần Đăng Dương
Phim hoạt hình mới ra
Trần Đăng Dương
Anh nghĩ... em cần một buổi sáng không nghiêm túc
Lê Quang Hùng
// nhìn vé, rồi nhìn mặt Dương //
Lê Quang Hùng
Tôi không thích hoạt hình
Trần Đăng Dương
// nhún vai, bước vào nhà luôn //
Trần Đăng Dương
Anh đâu có mời em vì em thích
Trần Đăng Dương
Anh mời vì... anh muốn em đi chung
Trần Đăng Dương
// quay lại, cười nghiêng đầu //
Trần Đăng Dương
Mà em cũng đâu có ghét anh dữ vậy?
Trần Đăng Dương
Hay ghét vừa vừa?
Lê Quang Hùng
// thở nhẹ, quay đi //
Lê Quang Hùng
Tôi đi thay đồ
Lê Quang Hùng
// bỏ lại một câu trong lúc bước lên cầu thang //
Lê Quang Hùng
Không có nghĩa là tôi tha thứ vì sáng hôm qua anh đem cua tới
Trần Đăng Dương
// ngồi xuống ghế, tự rót nước, vừa rót vừa lẩm bẩm //
Trần Đăng Dương
Ờ thì... tha hay không tha miễn là chịu đi chung là được rồi
Dương nằm ườn trên sofa, tay cầm điện thoại, chân vắt lên bàn trà. Đang định ngủ gật thì nghe tiếng cửa phòng trên lầu mở ra
Bước chân chậm rãi, rồi ánh sáng từ cầu thang hắt xuống. Hùng bước xuống áo thun xám ôm vừa vặn, quần jeans, tóc ướt nhẹ
Trần Đăng Dương
// phản xạ ngồi bật dậy, quay đầu lại //
Trần Đăng Dương
// ánh mắt sáng lên, miệng hơi há ra một chút như bị hút hồn //
Trần Đăng Dương
Em mà đi casting cho vai "người khiến người ta quên mất nội dung phim" là đậu liền
Lê Quang Hùng
// khoác túi chéo lên vai, liếc nhìn Dương bằng nửa con mắt //
Lê Quang Hùng
Anh mà còn nói thêm là tôi ở nhà luôn á
Trần Đăng Dương
// đứng dậy, giờ hai tay đầu hàng, cười khẽ //
Trần Đăng Dương
Đưa người đẹp đi chơi
Thang cuốn đưa hai người lên tầng 5. Dương đứng trước, Hùng đứng sau. Mấy bạn trẻ đi ngược chiều thang cuốn đều ngoái nhìn
HÌNH MINH HỌA THANG CUỐN ANH VÀ EM ĐI
Một cặp trai trai đi với nhau thì không có gì.Nhưng nếu là... Dương Domic và Quang Hùng Master
Tiếng máy ảnh điện thoại lách tách khắp nơi
Lê Quang Hùng
// khẽ nghiêng đầu, ghé gần Dương //
Lê Quang Hùng
Tôi nói trước là tôi không tạo dáng đâu đó
Trần Đăng Dương
// vẫn nhìn lên, tay đút túi, trả lời tỉnh queo //
Trần Đăng Dương
Em không cần tạo
Trần Đăng Dương
Đứng cạnh anh là auto đẹp
Lê Quang Hùng
// mim môi, liếc lên trần nhà như đang tự hỏi vì sao lại đồng ý đi //
Dương đưa hai vé ra, nhân viên rạp mỉm cười rạng rỡ
Nhân viên
Dạ hai anh xem "Vì sao mèo không biết bay" suất 10h15 đúng không ạ?
Trần Đăng Dương
// gật đầu, cười lịch sự //
Trần Đăng Dương
Đúng rồi em
Trần Đăng Dương
Hai ghế gần nhau càng gần màn hình càng tốt
Trần Đăng Dương
Anh bạn anh mắt cận muốn "trải nghiệm" trọn vẹn
Lê Quang Hùng
// quay qua liếc Dương, giọng nhỏ nhưng bén //
Lê Quang Hùng
Tôi không bị cận
Trần Đăng Dương
// cười không quay đầu lại //
Trần Đăng Dương
Vậy thì tốt
Trần Đăng Dương
Coi được hết biểu cảm con mèo
Cả hai ngồi hàng ghế dài, chờ đến giờ chiếu
Trần Đăng Dương
// huých nhẹ vai Hùng //
Trần Đăng Dương
Em nhớ không?
Trần Đăng Dương
Hồi nhỏ hay nói "ai đi coi hoạt hình là con nít"
Lê Quang Hùng
Hồi nhỏ tôi chỉ nói "ai ồn quá thì không được ăn bánh"
Trần Đăng Dương
// lphì cười, rồi chậm rãi nghiêng đầu nhìn Hùng một lúc lâu //
Trần Đăng Dương
Em đang dịu lại hay đang tránh anh?
Lê Quang Hùng
// không quay sang, mắt nhìn màn hình LCD ngoài rạp //
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ đang... lịch sự
Trần Đăng Dương
// giọng trầm xuống, nhưng không gay gắt //
Trần Đăng Dương
Hy vọng lịch sự này kéo dài tới lúc về
Trần Đăng Dương
Đừng giữa phim quay qua đấm anh
Lê Quang Hùng
// im vài giây //
Lê Quang Hùng
Cùng lắm bỏ về giữa chừng
Trần Đăng Dương
// cười, nhưng mắt chùng xuống một nhịp rất nhẹ //
Trần Đăng Dương
Cũng đáng
Phim bắt đầu. Phòng chiếu tối. Hai người im lặng
Một con mèo trong phim bật khóc vì không bay được như các con chim. Trong bóng tối, Dương hơi nghiêng sang Hùng, rất khẽ
Trần Đăng Dương
// thì thầm sát tai //
Trần Đăng Dương
Em có tin... có người sinh ra không phải để bay
Trần Đăng Dương
Mà để người khác thấy mình đứng đó là yên lòng không?
Hùng không trả lời. Nhưng ngón tay vẫn giữ trên thành ghế, gần tay Dương hơn một chút
12:34 trưa Trước cửa rạp chiếu phim, tầng 5 trung tâm thương mại
Dòng người ra khỏi rạp tấp nập. Dương và Hùng đi song song, cả hai không nói gì. Dương nhìn điện thoại, màn hình hiển thị 12:3
Trần Đăng Dương
// đút tay vào túi quần, giọng thong thả như đang nghĩ lớn //
Trần Đăng Dương
Mười hai rưỡi rồi...
Trần Đăng Dương
Ờ mà anh cần mua vài thứ trong đây
Lê Quang Hùng
// khựng lại, định quay đi hướng thang cuốn //
Lê Quang Hùng
Vậy anh đi đi, tôi bắt grab về
Trần Đăng Dương
// giơ tay giữ nhẹ vạt áo Hùng lại, không kéo mạnh, chỉ chạm khẽ //
Trần Đăng Dương
Ở lại coi anh có mắt thẩm mỹ không
Trần Đăng Dương
// nheo mắt //
Trần Đăng Dương
Mà nãy em hứa lịch sự rồi mà?
Lê Quang Hùng
// khoanh tay, thở nhẹ qua mũi //
Lê Quang Hùng
Tôi không hứa là lịch sự... cả ngày
Trần Đăng Dương
// nghiêng đầu, cười toe toét, tay đút túi, bước ngang Hùng //
Trần Đăng Dương
Thì em đi một vòng thôi
Trần Đăng Dương
Biết đâu gặp cái gì khiến em... lỡ tay mua
Lê Quang Hùng
// mắt liếc, bước chậm theo sau //
Lê Quang Hùng
Lỡ tay đấm anh thì có
Trần Đăng Dương
// không quay lại, cười khế, giọng vọng ra sau //
Trần Đăng Dương
Miễn là sau cú đấm đó em chịu ăn với anh một bữa
Khu cửa hàng tầng 3 .Khu *****
Ánh sáng trắng sáng trưng, hàng hóa bày ngay ngắn. Dương dừng lại trước gian hàng nến thơm và đồ trang trí nhỏ. Cầm lên một cái đèn ngủ hình đám mây
Trần Đăng Dương
// đưa ra trước mặt Hùng //
Trần Đăng Dương
Cái này giống em nè
Trần Đăng Dương
Nhìn nhẹ nhàng vậy chứ đụng vô phát giật điện
Lê Quang Hùng
// nhíu mày, gạt nhẹ tay Dương xuống, tiếp tục bước //
Lê Quang Hùng
Anh nhìn nhầm
Lê Quang Hùng
Cái đó giống... gối ôm không phải người
Trần Đăng Dương
// cười, bước theo, nhấc thêm cái gối ôm hình cua đỏ rực //
Trần Đăng Dương
Vậy còn cái này?
Trần Đăng Dương
Cua là em đúng không?
Lê Quang Hùng
// mím môi, cố nén cười, lấy cái nón bucket trên kệ xuống thử vào đầu //
Lê Quang Hùng
Không có con cua nào nói nhiều như anh
Trần Đăng Dương
// gật gù, nhìn Hùng trong nón, ánh mắt sáng rực //
Trần Đăng Dương
Nhưng có con cua nào đội nón đẹp vậy không?
Lê Quang Hùng
// quay đi chỗ khác, giả vờ chọn nón khác, giọng nhỏ hơn //
Lê Quang Hùng
Anh bớt giỡn đi
Một góc khác. Kệ nước hoa mini
Hùng đứng thử mùi. Dương từ phía sau tiến lại gần, không nói gì, chỉ đứng đủ sát để mùi hương trên cổ Hùng lan sang anh
Trần Đăng Dương
// khẽ hít một hơi, mắt hơi nhắm //
Trần Đăng Dương
Ừm... mùi này giống cảm giác khi nhìn em ngủ
Lê Quang Hùng
// quay phắt lại, nhíu mày //
Lê Quang Hùng
Anh nhìn tôi ngủ hồi nào?
Trần Đăng Dương
// nhún vai, cười gian //
Trần Đăng Dương
Anh đoán thôi
Trần Đăng Dương
Nhưng đúng mà đúng không?
Lê Quang Hùng
// đặt lọ nước hoa xuống, bước qua gian hàng khác //
Lê Quang Hùng
Anh đang rất gần bị tôi block ngoài đời thực
Dương thử một cái áo sơ mi, cởi áo khoác ra, đứng trước gương chỉnh cổ áo
Trần Đăng Dương
// liếc gương, liếc Hùng phía sau //
Trần Đăng Dương
Nhìn anh vậy... nếu có một người yêu âm thầm đứng sau
Trần Đăng Dương
Chắc cũng không chịu nổi lâu đâu ha?
Lê Quang Hùng
// mắt nhìn chỗ khác, tay đang sờ sờ vài chiếc áo sơ mi //
Lê Quang Hùng
Anh thử xong chưa?
Trần Đăng Dương
// bước lại sát hơn, nhỏ giọng //
Trần Đăng Dương
Em thấy anh hợp với vai "bạn trai dễ ghét nhưng biết nấu cơm cua" không?
Lê Quang Hùng
// cười nửa miệng, không trả lời, chỉ lấy một chiếc áo trắng đưa cho nhân viên //
Lê Quang Hùng
Cho tôi cái này size M
Trần Đăng Dương
// mắt mở to //
Trần Đăng Dương
Em mua đồ thiệt hả?
Lê Quang Hùng
// liếc nhẹ // Tôi lỡ tay rồi
Một nhóm bạn trẻ đi ngang qua. Một bạn trong nhóm len lén đưa điện thoại lên chụp lén. Dương thấy, Hùng cũng thấy. Nhưng cả hai đều không nói gì. Dương vẫn bước sát bên, tay xách túi, mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra
Trần Đăng Dương
// vừa đi vừa khẽ nghiêng đầu //
Trần Đăng Dương
Hồi nãy em có tựa vai anh một chút... chỗ nước hoa
Trần Đăng Dương
// vẫn tỉnh //
Trần Đăng Dương
À... chắc anh tưởng tượng
Trần Đăng Dương
Nhưng mà... nếu có thiệt thì chắc em cũng không thấy phiền đâu ha?
Lê Quang Hùng
// lặng vài giây //
Lê Quang Hùng
Anh đang làm tôi muốn phiền thiệt luôn á
Trần Đăng Dương
// cười, tay xách túi đi trước một bước //
Trần Đăng Dương
Vậy phiền thêm chút nữa đi
Trần Đăng Dương
Tối nay anh nấu cua cho
Góc máy từ một tài khoản fan. Hình chụp nghiêng, ánh sáng vàng của gian hàng chiếu lên hai gương mặt quen thuộc. Một người đang thử nón, người kia đứng nhìn với ánh mắt không che giấu được thứ gì đó mênh mang hơn cá ánh đèn
Caption ảnh là một dòng đơn giản:
Hai người họ... có gì đó rất lạ. Không giống đang yêu. Mà giống đang cố không yêu
Trước trung tâm thương mại
Trần Đăng Dương
// xách túi đồ, quay sang cười toe //
Trần Đăng Dương
Đi ăn buffet Hàn không?
Trần Đăng Dương
Có thịt có bạch tuộc có nước ép trái cây free refill
Lê Quang Hùng
// hơi ngước nhìn, ánh mắt ngờ vực //
Trần Đăng Dương
// nhấn mạnh, giơ hai tay như thề độc //
Trần Đăng Dương
Hôm nay anh là người đàn ông có tài chính ổn định và tình cảm bất ổn
Lê Quang Hùng
// khế bật cười, gật nhẹ //
Lê Quang Hùng
Miễn đừng bắt tôi ăn tim bò là được
Trần Đăng Dương
Tim em là đủ rồi
Lê Quang Hùng
// nhăn mày, chỉ tay vào mặt Dương //
Lê Quang Hùng
Lần nữa là tôi đi bộ về
Trần Đăng Dương
// giơ tay ra hiệu zip miệng, cười ngoan ngoãn //
Trung tâm thương mại thứ hai
Sau khi gửi xe xong, hai người bước nhanh ra khu thang cuốn. Hành lang dài, ánh đèn mờ mờ.Không gian vằng, tiếng giày vang nhẹ
Trần Đăng Dương
// vừa đi vừa nhìn xung quanh //
Trần Đăng Dương
Lần trước anh nhớ buffet ở tầng 4
Trần Đăng Dương
Lên cầu thang cuốn là tới
Lê Quang Hùng
// nhét hai tay vào túi áo hoodie, mắt nhìn về phía cầu thang trước mặt //
Khi vừa đến gần mép thang cuốn, chân Hùng hơi trượt nhẹ phần gót giày không bám người chao về phía trước
Lê Quang Hùng
// khựng người //
Trần Đăng Dương
// nhanh tay chụp lấy cánh tay Hùng, một tay vòng qua eo giữ lại //
Trần Đăng Dương
Coi chừng!
Trần Đăng Dương
Em có sao không?
Lê Quang Hùng
// lắc đầu, lùi lại nửa bước, mặt hơi đỏ vì bất ngờ //
Lê Quang Hùng
Trượt nhẹ thôi
Trần Đăng Dương
// nheo mắt nhìn //
Trần Đăng Dương
Cái kiểu "không sao" của em giống kiểu "về nhà đau ba ngày liền" lắm
Lê Quang Hùng
Tôi không yếu vậy đâu
Trần Đăng Dương
// gật gù, trêu //
Trần Đăng Dương
Ừ... tại em gầy nên anh cứ tưởng gió cũng làm em bay
Lê Quang Hùng
// nhíu mày, quay đi hướng thang máy //
Lê Quang Hùng
Tôi không thích thang cuốn
Lê Quang Hùng
Hồi nhỏ từng bị kẹp dép ở đó
HÌNH ẢNH MINH HỌA THANG CUỐN Ở TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
Trần Đăng Dương
// lặng vài giây, rồi gật đầu //
Trần Đăng Dương
Vậy mình kiếm thang máy
Ưu tiên vận chuyển hàng hóa
Trần Đăng Dương
// nhìn bảng, rồi nhìn Hùng //
Trần Đăng Dương
Thiệt luôn á!?
Trần Đăng Dương
Mấy cái thang máy trong mall này đúng kiểu "ai khổ mới được đi"
Lê Quang Hùng
// im lặng, tay vẫn đút túi, mắt né không nhìn Dương //
Trần Đăng Dương
// thở nhẹ, quay đầu nhìn lại thang cuộn //
Trần Đăng Dương
Ừ thôi... vậy chơi lớn luôn
Trần Đăng Dương
Đi thang cuốn nha
Trần Đăng Dương
Anh không để em đi một mình đâu
Lê Quang Hùng
// mắt lấp lửng lo lắng //
Trần Đăng Dương
// giơ tay, chìa ra trước mặt Hùng //
Trần Đăng Dương
Năm tay không?
Trần Đăng Dương
Hay đếm ba rồi mình bước cùng?
Lê Quang Hùng
// liếc tay Dương, không nắm, nhưng đứng sát lại một chút //
Hai người bước lên cùng lúc
Lê Quang Hùng
// vừa đưa tay lên tay cầm thì //
Lê Quang Hùng
// rụt tay lại, nhăn mặt nhẹ //
Lê Quang Hùng
Giật điện...
Trần Đăng Dương
// quay sang, lo lắng nhẹ //
Trần Đăng Dương
Giật mạnh không?
Lê Quang Hùng
Nhưng ghét cái cảm giác đó
Lê Quang Hùng
Như bị nhắc nhở là...
Lê Quang Hùng
// nhìn xuống chân cầu thang //
Lê Quang Hùng
" Mình vẫn đang sợ "
Trần Đăng Dương
// tay đặt lên eo Hùng, ấm, vững, không vội vàng //
Trần Đăng Dương
Sợ thì cứ nói
Trần Đăng Dương
Có người nghe là được
Trần Đăng Dương
// nghiêng đầu cười nhỏ //
Trần Đăng Dương
Mà em biết không ở đây không ai đánh giá em yếu
Trần Đăng Dương
Chỉ có anh là thấy em dễ thương thôi
Lê Quang Hùng
// nhìn thằng về phía trước, nhưng khóe môi cong cong rõ ràng //
Lê Quang Hùng
Lát anh nói nữa là tôi lấy cây kim đâm vô người đó cho hết điện
Trần Đăng Dương
// phì cười, tay vẫn đặt nhẹ nơi eo //
Trần Đăng Dương
Miễn người đó vẫn được đứng bên em thì kim cũng được
Trần Đăng Dương
// bước tới gần, nhìn bảng "Đã ngưng hoạt động" //
Trần Đăng Dương
Ủa... What
Trần Đăng Dương
Ủa thiệt luôn á?
Lê Quang Hùng
// khoanh tay, mắt nhìn lạnh băng //
Lê Quang Hùng
Vậy là "bao" cái gì?
Trần Đăng Dương
// lôi điện thoại ra, mở app, tìm kiếm //
Trần Đăng Dương
Đợi xíu đợi xíu
Trần Đăng Dương
Ở đây rồi
Trần Đăng Dương
Có một chỗ khác cách đây 1km
Trần Đăng Dương
Cũng buffet Hàn còn combo lẩu nướng
Trần Đăng Dương
Đi không?
Lê Quang Hùng
// im lặng nhìn Dương vài giây //
Lê Quang Hùng
Anh còn ôm eo tôi tới đó hả?
Trần Đăng Dương
// không buông, cười như thể đó là chuyện bình thường nhất thế giới //
Trần Đăng Dương
Em có nói "thôi đừng" đâu
Lê Quang Hùng
// cười nhẹ, mặt quay đi chỗ khác //
Trần Đăng Dương
// thì thầm sát tai, tay vẫn giữ nơi cũ //
Trần Đăng Dương
Tùy là dễ thương lắm đó
Trần Đăng Dương
Hôm nay em là người không né anh nhớ không?
Lê Quang Hùng
// mắt lấp lánh, má hơi ửng đỏ, môi mím lại như đang nén một nụ cười //
Lê Quang Hùng
Tôi đâu có hứa gì...
Trần Đăng Dương
// bước lên phía trước, tay vẫn giữ Hùng đi sát bên //
Trần Đăng Dương
Nhưng em cũng không đẩy anh ra
Góc máy từ tầng trên, ai đó vừa chụp được khoảnh khắc Dương và Hùng bước bên nhau, một tay Dương đặt lên eo Hùng, cả hai cùng cười. Caption hiện lên:
Nếu người đó không phải là bạn trai Hùng thì ai mới xứng đáng nữa trời?
Trên đường đến trung tâm thương mại mới
Dương vẫn lái xe, nhạc nhẹ phát trong xe, tiếng điều hòa dịu. Hùng ngồi ghế phụ, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính
Trần Đăng Dương
// vừa lái vừa liếc nhẹ sang Hùng //
Trần Đăng Dương
Này hồi nãy em ăn có một miếng cá thôi
Trần Đăng Dương
Giữ bụng để ăn thịt nướng hả?
Lê Quang Hùng
// mắt không rời cửa sổ //
Lê Quang Hùng
Không tin đồ "bao" của anh
Lê Quang Hùng
Sợ tới nơi quán đóng tiếp
Trần Đăng Dương
// cười khẽ //
Trần Đăng Dương
Ờ nếu lần này đóng nữa... thì anh mời em về nhà anh
Trần Đăng Dương
Có nồi lẩu điện
Trần Đăng Dương
Có bếp nướng
Trần Đăng Dương
Có người tình nguyện rửa chén cho em luôn
Lê Quang Hùng
// nghiêng đầu liếc //
Lê Quang Hùng
Nhà anh có bảng "ưu tiên vận chuyển hàng hóa" không?
Trần Đăng Dương
// bật cười lớn /
Trần Đăng Dương
Nhưng có bảng "được ôm nhẹ khi buồn"
Hai người gửi xe rồi đi bộ tới khu cầu thang cuốn. Vẫn là kiểu thang ánh đèn trắng, vạch đen tròn đều, và cái âm thanh xè xè nhỏ đều đều như gợi lại kí ức không mấy vui
Trần Đăng Dương
// thấy Hùng khựng lại //
Trần Đăng Dương
Lại thang cuốn…
Lê Quang Hùng
// đứng yên, mắt nhìn xuống chân bậc thang //
Lê Quang Hùng
Lại nữa rồi
Trần Đăng Dương
// im vài giây rồi chìa tay ra //
Trần Đăng Dương
Không nắm thì cũng đi sát
Trần Đăng Dương
Anh đếm ba
Lê Quang Hùng
// mắt liếc tay Dương một nhịp, rồi gật nhẹ //
Hai người bước cùng lúc. Dương như cũ tay vẫn đặt hờ sau lưng Hùng, không quá chạm nhưng đủ gần để nếu cần, anh sẽ đỡ
Ánh đèn của thang cuốn hắt bóng họ vào nhau. Có vài người đi ngang nhìn lại. Một vài điện thoại giơ lên. Nhưng Dương không buông tay, Hùng cũng không rút ra
Hai người dừng lại trước bảng hiệu. Lần này, cửa mở. Mùi đồ nướng, nước sốt và lẩu bốc lên thơm ngào ngạt
Trần Đăng Dương
// nở nụ cười nhẹ như giải thoát //
Trần Đăng Dương
Thấy chưa
Trần Đăng Dương
Tin anh đi là có ăn no liền
Lê Quang Hùng
// nhìn bảng hiệu, mắt hờ hững nhưng môi khẽ cong //
Nhân viên nữ trẻ bước ra, nở nụ cười lịch sự
Nhân viên
Dạ hai người ạ?
Nhân viên
Bên em ăn trong 90 phút tính từ lúc gọi món đầu tiên
Nhân viên
Nếu lấy quá nhiều đồ mà không ăn hết bên em phụ thu thêm 50k mỗi người ạ
Trần Đăng Dương
// cười toe, giọng đùa nhưng lịch sự //
Trần Đăng Dương
Anh không để thừa đâu
Trần Đăng Dương
Người đi cùng anh là người khó tính lắm
Trần Đăng Dương
Một miếng cũng không tha
Lê Quang Hùng
// liếc nhẹ sang //
Lê Quang Hùng
Còn anh là người nói nhiều không tha ai cả
Nhân viên bật cười nhẹ, rồi dẫn hai người đến một bàn nằm trong góc khuất, gần cửa sổ nhỏ, ánh sáng ấm và yên tĩnh
Dương kéo Hùng tới quầy buffet. Hai người đi song song, tay Dương vẫn... hờ hờ eo Hùng, chẳng buông
Trần Đăng Dương
// chỉ khay bạch tuộc //
Trần Đăng Dương
Em ăn cái này không?
Trần Đăng Dương
Mềm như... anh lúc nhìn em
Lê Quang Hùng
// cầm cây gắp, gắp thịt bò, không phản ứng //
Lê Quang Hùng
Vậy anh gắp đi
Lê Quang Hùng
Gắp luôn sự tự trọng của anh về lại được không?
Trần Đăng Dương
// bật cười, lấy hai miếng cho Hùng //
Trần Đăng Dương
Thì tự trọng ăn đâu có no...
Lê Quang Hùng
// nghiêng đầu, liếc nhẹ //
Lê Quang Hùng
Thế mà anh đầy bụng rồi đó
Hai người bắt đầu ăn. Dương rót nước cho Hùng, gắp một miếng thịt cuốn kèm rau, để vào dĩa đối diện
Trần Đăng Dương
// giọng nghiêm túc một cách lạ thường //
Trần Đăng Dương
Ăn cái này
Trần Đăng Dương
Vị vừa miệng lắm
Lê Quang Hùng
// nhìn miếng thịt, rồi nhìn Dương, không cầm đũa ngay //
Lê Quang Hùng
Không sợ tôi nghĩ bậy à?
Trần Đăng Dương
// nhướn mày //
Trần Đăng Dương
Anh thì mong em nghĩ bậy á
Trần Đăng Dương
Nhưng thôi cứ nghĩ ngon trước đã
Lê Quang Hùng
// gắp miếng đó lên, ăn, nhai chậm //
Trần Đăng Dương
// chống cằm, nhìn Hùng nhai mà mắt sáng long lanh //
Trần Đăng Dương
Thật á lúc em ăn mà không nói anh thấy bình yên ghê
Lê Quang Hùng
// quay qua, nhíu mày, lườm nhẹ //
Lê Quang Hùng
Vậy anh im đi cho tôi ăn tiếp
Trần Đăng Dương
// không im, càng nói nhỏ nhỏ sát tai //
Trần Đăng Dương
Cái bình yên của anh không có im lặng đâu
Trần Đăng Dương
Có em là đủ
t/g
cho coi cái nhà nè zui lắm
Comments