(ĐN KNY) Chú Cảnh Sát, Đừng Nghiêm Nghị Thế Với Người Yêu
Chương 3
Sanemi đứng dưới mái hiên sân thể dục
Quan sát học sinh đang tụ tập
Mắt anh quét nhanh qua từng nhóm nhỏ
Những kẻ hút thuốc sau nhà kho, những tên có lịch sử gây sự, những đứa ngồi lén dùng điện thoại trong giờ thể dục
Thế giới của anh vốn được chia rạch ròi: đáng nghi, không đáng nghi
Cho đến khi xuất hiện một đứa con gái tên Yume
Em không gây gổ, không trốn tiết, không vi phạm gì nghiêm trọng
Chỉ liên tục xuất hiện quanh anh, với lý do không bao giờ giống nhau
Amino Yume
Chú ơi, em bị mất cặp!
Amino Yume
Chú ơi, hôm nay em thấy có người khả nghi quanh trường
Amino Yume
Chú ơi, em bị bạn học… ờm, tỏ tình! Chú xử lý giùm em đi!
Tất cả đều là những chuyện không đáng để báo cảnh sát
Tệ hơn nữa – cứ mỗi lần em đến gần, phản xạ của Sanemi lại chậm đi nửa nhịp
Chiều hôm đó, anh mở hồ sơ học sinh và lướt đến tên “Yume”
Luôn đứng top ba toàn khối
Sanemi nhíu mày, cảm giác như... một lớp mặt nạ được tạo ra cẩn thận
Và anh – một cảnh sát từng sống sót giữa những cú lừa chết người
Cuối ngày, Sanemi ngồi trong văn phòng, vờ như đang xem hồ sơ
Đúng như anh đoán – em đến
Amino Yume
Chú~ Em mang trà gừng cho chú này
Amino Yume
Nghe nói giúp ấm người khi trời mưa đó
Shinazawa Sanemi
Tôi không lạnh
Amino Yume
Nhưng lòng chú có lạnh không?
Shinazawa Sanemi
Em đang định làm gì?
Amino Yume
Sao chú lại hỏi vậy?
Shinazawa Sanemi
Tôi không tin vào sự quan tâm không lý do
Amino Yume
Vậy chú tin vào gì?
Shinazawa Sanemi
Vào bản năng
Em cười. Đó không còn là nụ cười ngây thơ như thường ngày
Mà là một kiểu cười... như thể đang thử xem anh có dám tiến thêm bước nữa không
Amino Yume
Vậy bản năng chú nói gì về em?
Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng căng như sợi dây đàn
Shinazawa Sanemi
Em nguy hiểm
Shinazawa Sanemi
Không phải vì em giấu gì... mà vì tôi quên mất mình đang làm nhiệm vụ mỗi khi em ở gần
Yume chuẩn bị bước ra khỏi phòng
Một tay cầm ly trà đã nguội, tay kia khẽ chạm vào túi áo khoác của anh – nơi em để lại một mảnh giấy nhỏ
"Nếu em thật sự nguy hiểm, chú sẽ bắt em chứ?"
Sanemi đọc dòng chữ đó khi em đã đi khuất
Ngón tay anh khẽ siết lại, rồi buông ra
Shinazawa Sanemi
Đừng thách tôi, Yume
Nhưng ánh mắt anh lại thấp thoáng một nỗi lo – lo cho cả em, lẫn chính mình
Comments