chap 4
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
Chuyện là mai tui đi du lịch cùng gia đình sợ ko vt đc truyện cho mí cô đọc nên nx đêm tui vt ^^ nếu đi chs có tg tui sẽ vt típ còn ko tui lặn 🥰😇
Lưu Tịnh và Tuấn Khang nghe tiếng chạy đến gõ cửa phòng Tuấn Minh
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Sao thế con?
ChenJunMing-cậu
À ko có gì đâu mẹ, chỉ là có mèo hoang thôi
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Mèo hoang nguy hiểm lắm đấy, khuê rồi nhớ đi ngủ đó
Lưu Tịnh cùng Tuấn Khang trở về phòng, Tuấn Minh nhìn mèo đen rồi lại nhìn ngăn tủ , cậu thử lấy vài món đồ trong tủ ra xem thử con mèo muốn thứ gì
Từng món đc lấy ra nhưng đều ko pk , đến khi cậu lấy sợi dây chuyền ra, mèo đen mới giật bắn lên , nó giận dữ hai đồng tử co lại
Chx đc một phút con mèo đen lại thay đổi từ giận dữ sang sợ hãi.Có vẻ nó đang sợ thứ gì đó
Chợt nó khè một tiếng rồi lao nhanh ra khỏi cửa sổ.Tuấn Minh ko hiểu chuyện gì, cậu dọn dẹp ngăn tủ và cất dây chuyền lại bên trong
Tối đó Tuấn Minh lại mơ thấy bản thân đang nằm trong phòng của mình, cậu muốn cử động nhưng tay chân và miệng ko nhúc nhích đc , chỉ có mắt là có thể nhìn xung quanh
Bóng dáng chàng trai kia lại xuất hiện ngay cạnh giường của cậu,lần này khuôn mặt có vẻ rõ hơn lần trước.Chàng trai ấy ngồi xuống giường cất tiếng
???
Anh ko thích người khác động vào dây chuyền kia đâu đấy
Tuấn Minh muốn nói gì đó vừa chớp mắt thì đã thấy anh ta nằm trên người mình.Cậu chỉ biết bất lực nhắm mắt cho qua đêm nay
Sáng hôm sau, Tuấn Minh đến cty Tư An nhìn rồi sợ hãi thu mắt lại, cậu hỏi Tư An
ChenJunMing-cậu
Em sao vậy,từ hôm qua tới giờ em cứ sợ hãi là sao !?
Tư An
Ko có gì đâu ạ ,à mà tổ trưởng Giang nghỉ việc rồi ý
ChenJunMing-cậu
Loại người như vậy nghỉ vc là đáng
Tư An
Mà nhìn anh ta cũng là lạ ,từ khi liên tục đập đầu vào tủ tới giới,tinh thần anh ta cứ khùng khùng điên điên nhìn hơi tội
ChenJunMing-cậu
lọ việc mình đi tội gì mấy thứ ấy
Tư An vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền mà Tuấn Minh đang đeo ,cô sợ hãi hỏi Tuấn Minh
Tư An
Cái... cái..dây chuyền...
ChenJunMing-cậu
À dây chuyền này là ba tặng anh ,trong đây còn có cả ảnh gia đình
Tuấn Minh mở mặt dây chuyền ra ,Tư An nhìn thấy chỉ là gđ cậu nên đã bớt sợ hãi.Cậu tăng ca đến tối mới về.Cậu lên xe taxi tài xế chỉnh gương chiếu hậu trên xe
tài xế
Hai đứa muốn đi đâu
ChenJunMing-cậu
Ai cơ ah , có một người thôi mà ạ
tài xế
Khuya rồi đừng hù chú đấy nhá ,rõ ràng hai người mà , cháu vs thằng con trai bên cạnh kìa
Tuấn Minh nhìn qua bên cạnh, ghế trống cậu rùng mình
ChenJunMing-cậu
Hay là chú thả cháu xuống đi cháu ko đi nx đâu
tài xế
Ko đc bây giờ ban đêm rất nguy hiểm hơn nx cháu đi có một mình...hay vậy đi chú chở cháu đến trạm xe bus rồi chú trên xe chờ đến khi xe bus tới
ChenJunMing-cậu
Vâng cháu cảm ơn
Tuấn Minh đến chạm ngồi đợi xe bus,chú tài xế ngồi trên xe bấm đt gần chỗ Tuấn Minh.Cậu nhìn bên kia đường thấy một cô bé đang đứng cúi đầu
Chợt một chiếc xe tải chạy ngang,đồng thời cô bé cũng lao nhanh đến đầu xe tải, Tuấn Minh đứng dậy hét toáng lên,chú tài xế ra khỏi xe đến chỗ cậu
ChenJunMing-cậu
Ban nãy cháu thấy chiếc xe tải tông trúng một cô bé
ChenJunMing-cậu
Rõ ràng....!!
Tuấn Minh đờ người khi nhìn thấy cô bé ko bị sao, nó còn đứng giữa lộ quay người về phía Tuấn Minh, nó dần dần ngẩng mặt lên, khuôn mặt ko hề có một mảnh ra,nhãn cầu lòi ra khoé miệng thì rạch đến tận mang tai
Trên chán nó còn in lại dấu bánh xe tải đã cán qua, Tuấn Minh chỉ tay về hướng cô bé kia
ChenJunMing-cậu
Nó... nó dứng ở kia ..
tài xế
Cháu có nhìn lộn ko vậy chú chả thấy ai cả?
Nó chợt tăng tốc lao về phía Tuấn Minh nhưng chx kịp đụng đến cậu đã bị một lực hất văng ra xa, cũng may xe bus vừa tới
Cậu cúi chào chú tài xế rồi nhanh chóng lên .xe bus, Tuấn Minh ngồi xuống ghế cậu quay lại nhìn chú tài xế.Cậu bịt miệng ko thể ngờ con bé đó đã leo lên ngôi trên vai chú tài xế
Tuấn Minh vội quay đầu đi,đi đến hẻm nhà Tuấn Minh xuống xe bus đi vào con hẻm, trên hẻm chỉ có 3 chiếc đèn đường nhưng một cái nay lại bị hỏng.Vừa đến đèn đường thứ 3 Tuấn Minh có cảm giác ko lành
Cậu nhìn xuống chân kì lạ cậu lại có đến hai cái bóng . Làn gió lạnh thổi sau gáy Tuấn Minh, cậu hoảng sợ cắm đầu chạy về phía nhà
Vừa vào nhà Lưu Tịnh nhìn cậu vs ánh mắt khó hiểu
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Con làm gì ở đây?
ChenJunMing-cậu
Con vừa ms đi lm về mà
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Ban nãy mẹ nghe thấy tiếng nc chảy trong phòng tắm , mẹ lên tìm nhưng ko có trong đó, mẹ đến phòng con mở cửa nhưng ko đc mẹ nghĩ con đang ngủ..
ChenJunMing-cậu
Ko lẽ nhà có trộm hả mẹ !?
Tuấn Minh lấy cây chổi cùng Lưu Tịnh đi lên phòng thì thấy Lưu Tịnh bước ra từ phòng tắm.Bà hỏi Tuấn Minh
Lưu Tịnh -mẹ cậu
con lm j vậy? định ám sát mẹ à
ChenJunMing-cậu
Chẳng pk mẹ ở dưới
Tuấn Minh quay đầu lại nhìn nhưng lạ thay..lại chẳng thấy ai cả
Comments
mê hengminh vcl 📎💢
đọc chap cứ tưởng xem phim kinh dị nữa nhưng chợt nhớ ra đây là tháng 7 nó càng sợ thêm
2025-07-18
2
Dương Tử Hy
ê sợ còn hơn phim kinh dị nữa.
2025-07-08
2
•Δ•
chắc anh Hằng lo =)))
2025-07-19
6