chap 1
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
Mặc dù 2 bộ kia chx viết xong nhưng mà tui vẫn qđ ra thêm bộ nữa ^^😔
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
ngày mai là thảm họa của tui r 🥲🥹
Vừa xem xong đoạn kết của bộ truyện tâm huyết,Tuấn Minh tức giận đập điện thoại xuống giường
ChenJunMing-cậu
Kết như hạch vậy,hai n9 với nu9 ch3t
ChenJunMing-cậu
Kết chán, cùng lắm là phải để một trong hai n9 sống chứ
Cậu bực bội múa may quay cuồng chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu bắt máy
ChenJunMing-cậu
📱: Alo có chuyện gì ko mẹ?
Lưu Tịnh -mẹ cậu
📱:Con lại quên mẹ dặn gì rồi đấy à
ChenJunMing-cậu
📱: Ấy ch3t con quên,con xin lỗi con xuống liền
Cậu vội vã thay đồ mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với quần âu đen nhưng vẫn tôn đc vẻ trẻ trung của cậu
Hôm nay là ngày thăm mộ của bà cậu
Cậu vội vàng chạy xuống lầu quên mất cầu thang trơn , cậu té đập đầu xuống sàn.Lưu Tịnh vội chạy đến đỡ cậu dậy,bà nói giọng trách móc
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Con đó lớn rồi lúc nào cũng để bị té
ChenJunMing-cậu
Tại sàn trơn chứ bộ
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Bà làm gì trách móc tk bé dữ vậy, Tuấn Minh lại đây với ba
Cậu nhanh chóng chạy đến núp sau lưng ông
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Hai ba con y chang nhau anh ko giống tui chỗ nào luôn đó
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Thôi, trễ rồi lên xe đi
Tuấn Khang nắm tay Lưu Tịnh ra xe , cậu theo sau đứng trc cửa xe ghế phụ , Tuấn Khang ra hiệu cậu mở cửa , cậu gật đầu hiểu ý mở cửa xe ra nói
ChenJunMing-cậu
Mời phu nhân lên xe
Lưu Tịnh ngồi ghế phụ, Tuấn Khang ngồi ghế lái còn cậu ngồi phía sau, cậu chòm lên phía trc
ChenJunMing-cậu
Mình vẫn đi nghĩa trang cũ hả chủ tịch Khang ?
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Yes, nhưng ba nghe nói chỗ đấy đã tu sửa lại rồi ,trông khác lắm hay sao ấy
Thời gian trôi qua Lưu Tịnh đã ngủ, cậu nhìn ra hai bên đường rồi nhìn ông
ChenJunMing-cậu
Ba...con thấy chỗ này sao ý nhìn âm u ghê quá ,hay ba đi lộn đường rồi !?
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Ba ko đời nào đi lộn đc đâu cứ tin ở ba
Cậu chợp mắt đc vài phút thì xe đột ngột dừng lại khiến cậu ngã cả người xuống ghế
ChenJunMing-cậu
Ay da chuyện gì vậy ba
Lưu Tịnh và Tuấn Khang xuống xe, một thân cây ko rõ nguồn gốc ngã chắn ngang đường đi , cậu bước xuống xe
ChenJunMing-cậu
con nói rồi ba toàn lộn đường ko à
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Anh đấy,xem lại Google Maps coi
Tuấn Khang lấy điện thoại ra nhưng ko có sóng
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Mẹ nó ơi !!!
Trần Tuấn Khang-ba cậu
K... không có sóng!!
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Riết rồi tui tưởng tui trụ cột trong nhà ko đấy.Tuấn Minh con vào xe kiếm coi có tấm bản đồ nào ko
Cậu vào xe tìm tấm bản đồ,đã tìm thấy tấm bản đồ cậu lướt trúng một cái hộp,tò mò cậu mở ra trong đó là ba sợi dây chuyền có ngăn đựng ảnh hình tròn trông khá cổ điển.Cậu cầm theo chiếc hộp và tấm bản đồ đi ra . Lưu Tịnh cầm bản đồ bà thấy chiếc hộp trên tay cậu hỏi
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Hộp gì vậy?
Trần Tuấn Khang-ba cậu
À đấy là hộp đựng dây chuyền anh mua từ tuần trước mà quên đưa hai mẹ con
Tuấn Khang tiến đến lấy chiếc hộp trên tay cậu,mở hộp dây chuyền rồi đeo lên cổ Lưu Tịnh cậu nhìn hai người
ChenJunMing-cậu
Vậy là con pk tự đeo hả ?
Trần Tuấn Khang-ba cậu
con tự đeo đi ,ba bận đeo cho mẹ con rồi
Cậu đeo lên rồi mở mặt dây chuyền ra bên trong là ảnh gia đình, Lưu Tịnh và Tuấn Khang ngồi xuống ghế, cậu đứng phía sau hai người Lưu Tịnh nhìn tấm bản đồ
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Anh đi sai rồi, đáng ra khu nghĩa trang ấy nằm bên trái phía dưới bản đồ còn anh lại đi bên phải phía trên bản đồ
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Vậy ban nãy anh để ngược điện thoại nên Google Maps chỉ sai à....?
Tuấn Khang đeo dây chuyền vào cổ mình rồi nhìn xung quanh.Ba người lên xe cứ ik mãi cho đến tối muộn . Lưu Tịnh thấy bất an liền nói với Tuấn Khang
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Ko lẽ ta bị ma dắt rồi ? Anh xem kìa đoạn này anh đã ik qua lại hơn mười lần rồi đấy
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Ma cỏ gì ở đây,em mê tín dị đoan quá đấy
Chẳng tìm đc lối ra,càng đi càng chỉ thấy rừng rú,đến một con đường bị chặn bởi biển báo,ba người đành cắn răng ngủ trên xe qua đêm
Lưu Tịnh -mẹ cậu
Tuấn Minh con nghe mẹ dặn ở trong đây rất nguy hiểm nên có gì kêu ba mẹ ngay đấy
Ba giờ sáng cậu giật mình tỉnh giấc, thấy mắc vệ sinh cậu liền kêu ba
ChenJunMing-cậu
Ba...con muốn đi vệ sinh nhưng tối quá
Tuấn Khang đưa cậu xuống xe, đến một bụi cây Tuấn Khang kêu cậu giải quyết còn ba đứng đó canh.Cậu chx kịp lmj thì giật mình thấy bên cạnh một ngôi mộ
Ngôi mộ ấy đã bị bụi phủ đi bia mộ, cậu tò mò phủi đi lớp bụi hiện ra trên bia là tấm ảnh người con trai tuấn tú
ChenJunMing-cậu
Tại sao lại có ngôi mộ ở đây..? Cái gì mà...D...Hằng ,mất năm 27 tuổi
Cậu chỉ biết chàng trai ấy tên Hằng còn tên đệm đã bị thời gian làm phai đi.Cậu đeo dây chuyền khá lỏng lẻo nên lúc giật mình thì sợi dây chuyền hình như bị rơi mất
Cậu ko để ý sợi dây chuyền, cậu nhìn vào bức ảnh trên bia
ChenJunMing-cậu
Đẹp trai vậy mà ch3t trẻ,chắc lúc còn sống gái theo ầm ầm,haiz
Cậu thở dài, Tuấn Khang nghe thấy tiếng cậu nói vậy liền chạy đến bịt miệng cậu lại
Trần Tuấn Khang-ba cậu
Con ko được khen người mất ch3t trẻ và tiếc nuối dùm người đó, nếu ko người đó sẽ theo con đấy!!
Cậu hoảng sợ nhìn bức ảnh ban nãy trên bia, cậu bất ngờ khi thấy ánh mắt chàng trai ấy đang nhìn chằm chằm mình
Cậu sợ hãi vô tình thấy sợi dây chuyền giống của mình, nên cậu nhặt dây chuyền đeo lên cổ rồi cùng Tuấn Khang nhanh chóng rời đi
Nhưng cậu đâu biết tấm ảnh trên bia đang nhìn theo bóng lưng cậu
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
Lần t2 viết dài như này:))
ℍ𝕒𝕟 ℍ𝕒𝕟 𝕚𝕦🩵
Nhớ like cho tui đó 👌
Comments
•Δ•
êh e sợ nha tg 😇
*dù biết đây là truyện thôi nhma cổ miêu tả xong tui tưởng tượng ra mà sợ qus*
2025-07-19
1
💢Jang🦔
đầu nek tg tặng tui 2 chap đc ko
2025-06-02
1
qiwen
áaaaaaaaaa
2025-07-25
1