[Freenbeck] Gia Sư Sau Này Cũng Sẽ Là Vợ Em!
Ep 2: Căng như dây đàn.
Tác giả hay quên 💤
Hiiii🫰🏻
Tác giả hay quên 💤
Tiếp tập 2 nàoo
Phòng ăn sáng sang trọng. Ba Becky mặc vest sẫm màu, đang xem báo kinh tế. Becky lững thững bước vào, mái tóc còn ẩm vì tắm vội, mặc hoodie xám và quần short. NamTan đã ngồi sẵn, yên lặng ăn trái cây.
Bà nàng
/giọng trầm, không ngẩng đầu/: Thứ Bảy này có hội thảo ngành Kinh tế tại trường quốc tế. Ba đã đăng ký cho con.
Becky Amstrong (17t)
/ngồi xuống, chưa cầm muỗng/:
Ba tự đăng ký? Mà con có nói là con muốn học Kinh tế hồi nào đâu?
Bà nàng
/ngừng lật báo, ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị/: Con không nói, nhưng ba biết rõ con cần gì. Con chỉ mới mười bảy, chưa đủ trải nghiệm để biết đâu là con đường đúng.
Becky Amstrong (17t)
/nghiến răng, mắt bốc lửa/:
Con biết con không muốn ngồi văn phòng cả ngày như ba! Con không muốn sống cuộc đời do người khác vạch sẵn!
Namtan tipnaree(27t)
/cố xoa dịu/: Becky, bình tĩnh. Đây chỉ là hội thảo thôi. Nghe thử cũng đâu có mất gì.
Becky Amstrong (17t)
/quay sang chị, giọng nặng nề/:
Chị im đi. Chị thì lúc nào cũng ‘chỉ nghe thử’, ‘chỉ thử một lần’. Rồi bây giờ có vui không?
Không khí sặc mùi thuốc súng. Ba Becky gõ tay lên mặt bàn đá cẩm thạch.
Bà nàng
/rắn giọng/: Chị con là người biết nghĩ. Còn con, cứ sống mơ mộng và vô kỷ luật mãi sao?
Becky Amstrong (17t)
/giọng run, mắt bắt đầu đỏ/:
Con không mơ mộng. Con vẽ vì con yêu điều đó. Nhưng ba chưa bao giờ hỏi xem con thực sự muốn gì!
Không ai nói gì. Becky đứng phắt dậy, ghế trượt trên sàn tạo âm thanh chát chúa. Cô bỏ lên phòng, bỏ bữa sáng lại sau lưng.
Trong phòng học, ngay sau đó.
Freen đã đến từ sớm, đang chuẩn bị sách vở. Becky bước vào, mắt đỏ hoe, nhưng cố tỏ ra bình thản. Nàng ném cặp xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế.
Freen sarocha(27t)
/ngẩng lên nhìn, nhận ra điều gì đó/: Em ổn chứ?
Becky Amstrong (17t)
/tránh ánh mắt cô, nhún vai/:
Ổn. Không chết được.
Freen sarocha(27t)
/không hỏi thêm, bắt đầu bài giảng/: Hôm nay mình học phần Reading. Đây là dạng Matching Headings khá khó nếu em không tập trung.
Becky Amstrong (17t)
/Ngả lưng ra sau, chống tay ra sau đầu/: Cô nói thử xem, em có cần cái này để vẽ tranh không?
Freen sarocha(27t)
/dừng lại vài giây, nhưng không đáp trả, chỉ mở laptop và chiếu bài lên bảng điện tử/: Mình bắt đầu với đoạn văn đầu. Em đọc to giúp tôi.
Becky Amstrong (17t)
/vẫn chưa chịu hợp tác/: Nếu em không đọc thì sao? Cô trừ điểm à?
Freen sarocha(27t)
/giữ giọng bình thản đến lạnh tanh/: Không. Tôi chỉ ghi chú lại rằng em đã từ chối cơ hội hiểu thêm về tiếng Anh. Và sau đó, khi kết quả không như mong đợi, em không được phép đổ lỗi cho ai.
Becky Amstrong (17t)
/siết chặt tay trên bàn, bất giác bật lên/: Cô nói giống ba tôi. Lúc nào cũng lý trí, lúc nào cũng ‘phải’, cũng ‘nên’. Cô biết gì về tôi chứ?
Freen sarocha(27t)
/ngước nhìn, ánh mắt không còn lạnh nữa mà rất tĩnh/: Tôi không biết em trải qua những gì. Nhưng tôi biết một người giỏi vẽ, giỏi phản biện và có chính kiến không nên tự hủy mình chỉ vì giận dữ.
Becky Amstrong (17t)
/cứng họng vài giây. Nàng ngồi xuống lại, không nhìn Freen, giọng nhỏ đi/: … Em ghét bị người ta áp đặt.
Freen sarocha(27t)
/dịu giọng/: Vậy thì em phải học cách nói ra điều em muốn. Rõ ràng. Mạnh mẽ. Đừng để người khác quyết định cuộc đời em chỉ vì em im lặng.
Becky Amstrong (17t)
/sững lại, quay sang nhìn Freen thật lâu/: … Cô hiểu em à?
Freen sarocha(27t)
/gật nhẹ, ánh mắt đầy chắc chắn/: Tôi không cần phải là người em yêu quý để hiểu rằng em xứng đáng có lựa chọn của riêng mình.
Becky im lặng. Bầu không khí lúc này như mềm lại. Becky cúi đầu, lấy bút ra, bắt đầu làm bài. Một bước đầu tiên rất nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
Becky tiễn Freen ra cửa. Nàng bước chậm, ngón tay xoắn lấy viền áo.
Becky Amstrong (17t)
/giọng nhỏ/: Cô này…
Freen sarocha(27t)
/dừng lại, quay sang/: Hửm?
Becky Amstrong (17t)
/nhìn ra vườn, tránh ánh mắt/:
Cô có bao giờ… phải sống trái với điều mình muốn chưa?
Freen sarocha(27t)
/trầm ngâm một giây, rồi đáp nhẹ nhàng/: Tôi từng. Nhưng tôi chọn buông. Và bắt đầu lại.
Becky Amstrong (17t)
/quay sang nhìn, lần đầu ánh mắt rất nghiêm/: Có sợ không?
Freen sarocha(27t)
/mỉm cười nhẹ/: Rất sợ. Nhưng càng sợ, càng biết đó là điều mình cần làm.
Freen quay đi, bước ra khỏi cổng. Becky đứng lặng nhìn theo. Nắng chiều phủ lên mái tóc nàng, một vệt sáng như chạm vào niềm tin mới chớm hình thành.
Tối hôm đó, phòng ngủ Becky.
Becky mở laptop, vào group bạn thân gồm Love và Film.
Loverrukk (18t)
💬: Trời ơi mày kể đi. Gia sư xịn sao rồi?
Becky Amstrong (17t)
💬: Xịn. Nhưng không như tụi mày nghĩ.
Film racha(18t)
💬: Ý là sao? Già hả?
Becky Amstrong (17t)
💬: Không. Đẹp. Mà lạnh. Kiểu lạnh nhưng hiểu người khác. Mà nói chuyện nghe đau tim ghê.
Loverrukk (18t)
💬: Mày đổ rồi kìa con điên.
Becky Amstrong (17t)
💬: Tao không có đổ. Tao… tao chỉ thấy, cô ấy khác.
Becky đặt laptop xuống, ngả đầu vào gối. Nàng rút sổ vẽ, bắt đầu phác thảo khuôn mặt Freen từ trí nhớ. Đôi mắt lạnh mà sâu, bờ môi cắn nhẹ khi im lặng. Nàng vẽ rất khẽ, như không muốn phá đi sự im lặng lạ lẫm đang len vào tim mình.
NamTan đang uống trà, thì ba Becky bước vào, vẫn trong bộ vest.
Bà nàng
Nó cãi ba sáng nay. Con bạn con Freen thấy được gì ở nó sao?
Namtan tipnaree(27t)
/ngẩng lên, điềm tĩnh/: Freen không giống những gia sư khác. Cô ấy không chỉ dạy kiến thức. Cô ấy lắng nghe.
Bà nàng
/thở dài/: Con bé quá bướng. Nó không biết cuộc đời này không chờ ai cả.
Namtan tipnaree(27t)
/nhìn cha mình, lần đầu giọng có chút phản kháng/: Hay là ba chưa từng chờ ai bao giờ nên nghĩ ai cũng phải vội?
Ba Becky im lặng. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi lất phất. Trong lòng mỗi người là một cơn mưa khác đầy mâu thuẫn, nhưng đâu đó bắt đầu có hạt giống của sự thay đổi.
Comments