『Allsakura/Haruka』Đánh Cho Tỉnh, Yêu Cho Đau 2
𝟎𝟑 - Cú Đấm Xé Gió
Sakura Haruka
[Làm sao đây...Mình không muốn đánh nhau với họ chút nào...] #chống 2 tay lên đầu gối#
Sakura Haruka
[Hay là thôi đi nhỉ? Rút quân đi về...Chứ mình sợ rồi]
Sakura Haruka
[Nãy giờ bật mood điên vậy thôi chứ mình cũng biết run mà, bị ám sát bao nhiêu lần rồi nhưng mình vẫn chưa bao giờ thấy run như thế này]
Sakura Haruka
[Phải làm sao đây...phải làm sao đây]
"Haruka, em hãy nói là em muốn quay về đi"
Sakura Haruka
[Ai đang nói vậy?]
Togame Jou
Này này Angel, cậu đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện
Togame Jou
Rồi nói là thách đấu
Togame Jou
Có bị đe doạ thì nói nha~Anh hùng siêuuu đẹp trai bao ngầu này sẽ đến cứu viện cho cậu ~
Sakura Haruka
Tao đi 6 tháng rồi mày nhớ tao quá thành ra phát điên rồi đúng không...#khoé miệng giựt giựt#
all (tất cả những người có mặt)
#nhột nặng#
Sakura Haruka
Gì? #cởi áo khoác ra#
all (tất cả những người có mặt)
[Vợ???]
Yamato Endou
Em cứ thế mà để Takiishi đi với tên thủ lĩnh của em à? Em không sợ sẽ có án mạng sao?
Sakura Haruka
Sợ chứ #buộc áo khoác quanh eo#
Sakura Haruka
Sợ anh nói nhiều quá anh sẽ là người chết đầu tiên
Yamato Endou
Vợ phũ qu- #mò mẫn qua cổ cậu#
all (tất cả những người có mặt)
...!!!
Hiiragi Toma
[Thằng bé...]
Kaji Ren
[Cái đéo gì vậy?!]
Sakura Haruka
Mày ngậm mõm mày vào chưa? #che cổ lại#
Yamato Endou
Aha...-Vợ ra tay nặng quá đó ~ #lau máu#
Hayato Suo
[Cổ sao? Á à, bắt bài rồi nha~]
Không ai lên tiếng, nhưng từng ánh mắt, từng cái siết nắm tay, từng bước chân dồn lực… đều đồng loạt chuyển hướng về phía trước: nơi Sakura Haruka đang bước đến, lưng thẳng, mắt lạnh, theo sau là bóng người quen thuộc — Endou Yamato
Một bên là Fuurin kiệt sức nhưng vẫn đứng, một bên là hai kẻ mà ai cũng biết rõ là người đã đưa Sakura rời khỏi bọn họ. Không cần thêm lời nào, không cần hiệu lệnh. Không khí căng như dây cung
Suo là người di chuyển đầu tiên. Anh lướt tới như gió, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười bình tĩnh. Mỗi bước chân đều sạch sẽ, không bụi bặm, như thể từng đòn Sakura tung ra đều nằm trong lòng bàn tay anh
Hayato Suo
Cậu đánh thật đấy à, Sakura-kun?
Suo hỏi nhỏ, nghiêng đầu tránh một cú đá tạt
Hayato Suo
Hay chỉ là làm bộ cho bọn mình tin?
Sakura không đáp. Đòn sau mạnh hơn, nhanh hơn, nhưng vẫn không trúng. Suo xoay người né, không phản công, không đỡ, chỉ đứng đó như một tấm gương phản chiếu — khiến người đối diện không thể không nhìn lại chính mình
Ở phía khác, Sugishita tiến đến sau Suo. Cậu không nói một lời, nhưng bước chân dứt khoát. Khi Sakura xoay người đánh, Sugishita dang tay đỡ lấy, cả cơ thể chao đảo
Sugishita vẫn không đánh lại
Sakura đánh tiếp, một, hai, ba đòn nữa — tất cả đều trúng vào vai, ngực, và cánh tay Sugishita. Nhưng Sugishita vẫn đứng đó, gồng mình chịu trận, cắn chặt răng
Không phải vì sợ cậu
Mà là vì không muốn làm cậu đau
Togame cũng chen vào ngay sau đó. Anh từng là người hay bông đùa nhất với Sakura, vậy mà giờ đây lại im lặng lạ thường. Đòn đánh từ Sakura trượt qua mặt anh, rạch một vết mảnh trên má. Máu rỉ ra, đỏ tươi, nhưng Togame không nhăn mặt
Togame Jou
…Vậy ra, đây là cậu khi quay lưng với Fuurin à?
Sakura quay phắt đi, không đáp. Nhưng lúc ấy — một tiếng động lạ vang lên phía sau
Endou, trong lúc đang kèm Tsubakino, bất chợt tung cú đá về phía Nirei — người vẫn luôn đứng ở góc sân, không dám bước vào, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo cậu
Cú đá đó — mạnh, thẳng, và đầy cảnh cáo
Cậu chắn ngay trước mặt Nirei, cánh tay gạt đường đá của Endou trong tích tắc. Dù lực chấn động khiến vai cậu chấn động, nhưng chân vẫn đứng vững
Sakura Haruka
Đủ rồi, Endou #lạnh giọng#
Khoảnh khắc đó…Cả sân như ngừng thở
Togame, Sugishita, Suo, Tsubakino — tất cả đều nhận ra điều gì đó
Cậu né phần yếu, tránh vị trí hiểm
Tay cậu rung lên sau mỗi cú đánh trúng họ
Cậu không muốn họ bị thương
Mà ngay chính cú chắn vừa rồi — cũng là phản xạ vô thức để bảo vệ Nirei
Suo cười nhẹ, lần đầu nụ cười có chút buồn
Hayato Suo
Vậy ra…cậu vẫn là cậu
Sugishita đứng không vững nữa, đầu cúi thấp, tay rướm máu, nhưng giọng nói khàn khàn vang lên
Kyotaro Sugishita
…Đồ ngốc…Em chưa từng đi khỏi đây mà…
Togame cắn môi, lùi nửa bước, mắt hoe đỏ
Togame Jou
Vậy mà bọn tôi còn sợ làm làm đau… Trong khi cậu là đứa duy nhất chịu đau từ đầu đến cuối
Tsubakino đứng lặng, cản đường Endou không bằng đòn mà bằng ánh nhìn
Tasuku Tsubakino
Em không thay đổi đâu, Umemiya nói đúng…Sakura vẫn chưa từ bỏ Fuurin
Nirei — người vẫn được cậu chắn trước — khẽ gọi
Akihiko Nirei
Sakura…về đi mà...
Chỉ có Sakura, đứng giữa vòng tròn người, ánh mắt hoang mang lần đầu xuất hiện
Vì cậu biết, nếu một người có thể vì Fuurin mà xuống tay thì đã xuống từ lâu rồi
Còn cậu — đã không làm được điều đó
Comments
Chippiiii👾💍
Sao che:)
2025-06-06
0
Lily((mèo iu sói:33))
hay nha<3
2025-06-03
0