『Allsakura/Haruka』Đánh Cho Tỉnh, Yêu Cho Đau 2
𝟎𝟒 - Quá khứ
Như thể màn đêm đã nuốt chửng tất cả ánh sáng, nuốt cả tiếng người, nuốt luôn cả những cảm xúc lộn xộn vừa bùng nổ khi nãy
Một khung cảnh xa xăm dần hiện lên trong sắc đen mờ ảo. Ở phía sau một trường trung học cũ kỹ, nơi ánh hoàng hôn không thể chạm tới, có một cậu bé lớp 8 nằm sõng soài dưới đất. Máu rịn từ khóe môi, vết thương nơi vai vẫn còn đang rỉ máu, xung quanh là rác rưởi và bụi đất lạnh lẽo. Cậu co người, hệt như một con thú bị dồn đến đường cùng
Và đúng lúc ấy, một bóng dáng nhỏ xuất hiện — một cậu nhóc lớp 5, mái tóc lòa xòa và gương mặt trắng trẻo. Cậu chỉ tình cờ đi ngang, tay còn cầm một túi bánh mì nhỏ được gói bằng giấy báo cũ. Cậu bé dừng lại, rõ ràng là sợ hãi, nhưng vẫn gắng nuốt nước bọt, dậm chân một nhịp rồi bước đến
Sakura Haruka
Anh ơi… anh có sao không ạ?
Giọng nói non nớt ấy, vang lên như tiếng chuông trong nhà thờ cũ nát. Chika cố mở mắt. Hình ảnh trước mắt mờ nhòe, nhưng cậu vẫn thấy rõ gương mặt lo lắng của thằng bé
Đó là ấn tượng đầu tiên — và có lẽ là duy nhất — mà Chika còn đủ tỉnh táo để ghi nhớ. Giữa những vết thương, giữa nỗi cô độc và bóng tối dày đặc, một cậu nhóc nhỏ xíu, không sợ bẩn, không sợ máu, đã bước lại gần cậu
Môi Chika hơi mấp máy, định nói gì đó, nhưng đầu óc cậu quay cuồng. Thứ cuối cùng cậu cảm nhận được là bàn tay nhỏ siết lấy tay mình — rồi sau đó, mọi thứ vụt tắt
Lần tiếp theo mở mắt, trần nhà lạ lẫm phủ ánh nắng nhẹ, mùi thuốc sát trùng vương trong không khí. Cơ thể đau nhức, nhưng vết thương đã được băng bó cẩn thận. Chika nhíu mày, toan ngồi dậy
Sakura Haruka
A! Anh tỉnh rồi!
Chika quay đầu. Sakura đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, chân đung đưa, hai tay nắm chặt vào nhau vì lo lắng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu bé liền nhoẻn miệng cười thật tươi, hệt như mặt trời nhỏ vừa xuyên thủng bóng tối
Sakura Haruka
Em tưởng anh không dậy nữa chứ…
Chika nhìn khuôn mặt cậu nhóc ấy, chẳng biết nói gì. Chỉ biết, nơi cổ họng mình bỗng nghẹn lại — như thể lần đầu tiên trong đời, có ai đó không bỏ rơi cậu
Chika ngồi dậy, mày nhíu chặt lại vì cơn đau nhói nơi sườn. Anh đảo mắt nhìn quanh — căn phòng nhỏ, hơi bừa bộn, giấy vẽ và sách truyện rải trên sàn, góc phòng còn có một ổ chăn con nít. Không khí mang mùi của trà nhài và... bánh quy? Chika nhíu mày, giọng khàn khàn
Chika Takiishi
…Tao đang ở đâu vậy?
Sakura đang rót nước vội đặt cốc xuống, nhóc con lập tức trả lời
Sakura Haruka
Anh đang ở nhà em
Chika nhìn quanh một vòng nữa. Chưa bao giờ thấy căn nhà nào giống… trẻ con như thế. Cậu liếc xuống tay mình, thấy vết băng dán lem nhem và đôi tất nhỏ cột ngang để cố định — băng dán hoạt hình
Chika Takiishi
…Sao tao lại ở đây?
Sakura Haruka
Em thấy anh bị thương, nặng lắm, nên em đưa anh về #mím môi#
Chika ngước mắt lên nhìn cậu bé đang đứng chắp tay sau lưng, mím chặt môi như sợ mình sẽ bị mắng. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, hắt lên mái tóc nửa đen nửa trắng một lớp màu vàng nhạt
Chika Takiishi
…Ba mẹ mày đâu?
Câu hỏi đó khiến Sakura khựng lại. Trong khoảnh khắc, nụ cười vừa nở trên môi lập tức tắt ngấm. Đôi mắt đen trắng khẽ cụp xuống, giọng nói nhỏ hơn hẳn
Sakura Haruka
Ba mẹ… không cần em nữa
Một khoảng lặng đột ngột buông xuống. Chika nhìn cậu. Nhóc con giờ cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vạt áo. Bóng nắng trên sàn kéo dài, loang lổ
Sakura Haruka
…Em bỏ nhà đi
Chika im lặng một lúc. Anh không biết nên nói gì. Trong đầu vang lên một chuỗi hỗn độn — anh chưa bao giờ quan tâm đến người khác. Nhưng giờ, có một đứa nhóc nhỏ hơn mình, vừa cứu mình, lại đang đứng đó, thản nhiên nói rằng đã bỏ nhà đi
Chika Takiishi
…Bao lâu rồi?
Sakura hơi ngước mắt lên, trả lời rất khẽ, nhưng không do dự
Sakura Haruka
Em mới đi từ hôm qua
Comments
Abe Haruakiii✨
Ghế số 3, người giục đầu tiên ✨
2025-06-03
0
Lily((mèo iu sói:33))
<333
2025-06-03
0