Chap 4: Mất Tất Cả.

Vào tối đó, cậu chạy thục mạng đi thật xa, không nơi nương tựa...chỉ có thể ngủ ven đường
Len lốc giữa trốn đông người, người thân thì đã mất...không còn nhà để về
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
(run rẫy) ...
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Mình nên làm gì tiếp theo đây...đến bước đường cùng rồi...mình không còn nơi nào để đi"
Sau một lát cậu ôm thân thể lạnh cóng và chiếc bụng đói, thì có một chiếc kiệu nhìn sang trọng đi đến
Dừng gần chỗ cậu ngồi
...
...
Người bán hàng: Công tử!
...
...
Người bán hàng: Mời ngài lựa, mờ ngại lựa ạ!
...
...
Người bán hàng: Ở đây đều là hàng mới nhập về, là đồ siêu chất lượng được đem từ nơi xa xôi đó ạ
...
...
Người bán hàng: Ngài có thể thử!
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
(lựa đại một cái cầm lên)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
"Hừ...bên ngoài nhìn cũng không tệ, có điều..."
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
(quay sang nhìn cậu)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
"một cậu nhóc cứ thích nhìn vào người khác"
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
(nhìn chầm chầm)
Thấy hắn để ý đến cậu, cậu liền quay đi
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
(quay đi)
...
...
Người bán hàng: (nhìn cậu)
...
...
Người bán hàng: Tên nhóc ăn mày này, biến nhanh!! (đuổi cậu đi)
...
...
Người bán hàng: Chỗ ta buôn bán, đừng có chưng bộ mặt phá đám nữa!!
...
...
Người bán hàng: Phiền phức!
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
(lùi xa) "tá lại một chút, cũng mắng mình!...đồ khó ưa"
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
(ném xuống)
...
...
Người bán hàng: (bất ngờ) Công tử!?
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
(đạp mạnh lên)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Hừ...
...
...
Người bán hàng: Sao ngài lại...
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Hàng giả mà cũng muốn bán cho ta?
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Ngươi ăn gan hùm rồi à??
...
...
Người bán hàng: Ơ?! Chuyện này!...
...
...
Người bán hàng: Xin công tử xem xét lại, đây đều là đồ có giá trị cao, cây trâm này được làm với bàn tay điêu luyện
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Dẹp đi!
...
...
Người bán hàng: Chắc chắn không có cái thứ hai!! Công tử!!
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Ồn ào thật!
...
...
Lính: (Đạp mạnh)
...
...
Lính: (Phá đi)
...
...
Người bán hàng: Xin công tử đó!! Đừng phá của ta mà!!
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Vậy ngươi biết ta đang mua đồ cho ai không?
...
...
Người bán hàng: Ta...ta...không biết
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Là hoàng tử nhà ngươi đó
...
...
Người bán hàng: Hả?! Hoàng tử...hoàng tử nào cơ?? Nhưng không quan trọng, vậy ta...ta sẽ đem đồ có giá trị lớn đem cho ngài mà...ngài đừng phá đường làm ăn của ta
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Đường làm ăn lừa đảo như vậy...
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Thì ta không giữ!
...
...
Lính: (phá nát)
...
...
Người bán hàng: (bất lực) Trời...xong rồi, tiêu cả rồi
...
...
Người bán hàng: (tức giận chạy đi)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Hừ...
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Người này là ai mà lại mua đồ cho cả hoàng tử vậy nhỉ?"
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Trong cốt truyện, mình chỉ cần đợi một lúc nữa sẽ có một mệnh quan triều đình đến nhận nuôi"
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Nhưng sao vẫn chưa thấy nhỉ?"
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
(ngó xung quanh)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
(đi đến)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Này tiểu tử!
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
(giật mình quay lại)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Ha?? Ta...ta chỉ là người mồ côi không nơi nương tựa, xin ngài đừng đuổi ta! (quỳ lạy)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Không nên đắc tội với người liên quan đến trong cung"
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
(ngồi xuống)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
(bóp mặt cậu lên)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Ha??
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
(nhìn kĩ) "Tên nhóc này còn nhỏ nhưng nét mặt rất sắc sảo...nói đúng hơn là rất đẹp"
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Ngươi tên gì?
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Vẫn có nhiều người họ liên...mình không nên đổi họ, sao này lên chức vị sẽ không đường đường chính chính nữa"
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên...Liên Vũ Man
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Liên Vũ Man?
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
"Một tiểu tử bình thường, chưa nghe danh qua"
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
"Nhưng lại có họ giống một người vừa ban tội chết"
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
"Khá tò mò, liệu tên nhóc này có liên quan không"
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
"Đem nó về nuôi trước, không thể bỏ phí một tên có khuôn mặt đẹp được"
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
(thở dài)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
(đứng dậy)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Đi theo ta
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Hả?? (khó hiểu)
...
...
Lính: (bế cậu lên)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Ế?? Sao ngài lại đem ta đi chứ?? Thả ta ra!
...
...
Lính: Tiểu tử ngốc, tốt nhất ngươi nên im lặng đi!
...
...
Lính: Đừng để Tướng Quân nhà ta khó chịu
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
...
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Là sao...sao lại đem mình đi, mà mình cũng không có quyền phản kháng nữa..."
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Mình đang chờ phụ thân nuôi của mình cơ mà!"
Cậu được đưa lên xe ngựa ngồi bên cạnh hắn
Xe bắt đầu đi, xe ngựa run lắc
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Sao lắc dữ vậy!"
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Mình còn chưa quen ở đây..."
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Chắc nhà ngươi đi bộ quen rồi nên đi xe ngựa chưa quen nhỉ?
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
...
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Ta đang hỏi ngươi
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Vâng
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Nhìn y phục ngươi mặc có vẻ không phải gia đình bình thường
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Có chuyện gì đó với nhà ngươi à?
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
(bất an) Thưa không phải ạ
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Đây chỉ là...chỉ là đồ tiểu nhân trộm được, do thấy nó đẹp thôi
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Không phải...chuyện gì...
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
"Đang học nói dối à? Nói tệ thật"
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Ừm, ta tin ngươi
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Vâng...(cúi mặt)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Ta thấy ngươi rất mạnh mẽ...tiểu tử bình thường ở nơi giá lạnh thế này không lạnh chết cũng chết đói
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Ngươi lại khác với bọn họ
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Vốn dĩ mình là người thành niên mà"
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Vậy ngươi nghĩ sao nếu ta thu nhận ngươi làm con nuôi?
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
...Con nuôi?
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Phải (mỉm)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
(chấp tay) Dạ thưa, nếu được gặp ngài đã là may mắn của tiểu nhân rồi
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Cái mạng nhỏ này được ngài để ý và nhận nuôi là phúc của tiểu nhân

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play