Chap 5: Thân Phận Mới

Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Ngài còn nhận ta làm con nuôi...là điều kiện may mắn nhất được ngài ban cho
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Tiểu nhân nguyện dưng cái mạng nhỏ này...(cúi mặt)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
(nhìn)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
"Một tiểu tử bình thường lại ăn nói khóe léo như vậy, chắc chắn đã có luyện tập từ trước"
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
"Dù sao mình cũng đang thiếu một tên làm tay sai, để còn làm nhiều chuyện khác"
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
"Cứ thu nhận tên nhóc này vậy"
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Được rồi
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
...(nhìn)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Từ giờ ngươi sẽ là con của ta
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Ta sẽ cho ngươi một danh phận trong Cố Phủ
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Bất kì ai hỏi thì cứ nói ngươi tên là Cố Vũ Man, là người của Cố Gia ta
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
...
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Vậy thì tốt rồi, mình không sợ chết đói nữa..."
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
(cúi đầu) Vâng, tiểu nhân xin được nghe theo mọi mệnh lệnh của cha
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
"Chưa gì đã nhận cha rồi, cũng phải...mình là người thu nhận tên nhóc này mà"
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Ừm
...
Một lát sau
Xe ngựa dừng lại
Cả hai đi ra thì cậu hơi bất ngờ vì nơi tới đầu tiên lại là một nơi to lớn giống hệt nơi trong cung
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Nơi này to thật...đây là đâu??"
Cậu ngướp nhìn lên bảng phủ thì nó viết "An Phủ"
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"An Phủ? là nơi ở của ai nhỉ?"
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Có cả phủ riêng thì chắc không phải dạng vừa"
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Còn nhìn gì nữa?
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Vào trong đi
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Vâng
Cả hai đi vào trong, đi vào xung quanh rộng và khá sạch sẽ, còn có cả một vườn hoa
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Đây là nơi ở của nữ nhi sao?"
Bỗng một người mang vẻ ngoài hoàng gia bước ra, trang phục cao quý
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Cố Khương! Ngươi đến rồi?
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
(hành lễ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
(hành lễ)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Mang vào đi
...
...
Lính: (mang vào)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Trên đường gặp chút trở ngại nên mua tạm thứ này, mong hoàng tử không chê
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Trở ngại, có chuyện gì với ngươi à?? không sao chứ??
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
(đến gần) Để ta xem
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Khoan đã?! Đây không phải là thụ chính nhu nhược trong cung đó sao?!"
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Không lẽ...đây là con trai nuôi của vị nam phi kia??"
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Một người bị rẻ lạnh khinh thường trong trốn hậu cung, đem lòng yêu một tướng quân..."
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Ngươi ngồi xuống trước đi
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Ta không sao
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Người nên lo cho bản thân trước thì hơn
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
À...chuyện đó... (ngồi xuống)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Ta đã giải quyết rồi
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Giải quyết?
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
(gật đầu) Ngươi không cần lo nữa, một người hoàng thất như ta, có bị lăng mạ đi nữa
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Thì có ai quan tâm chứ? Họ cũng chả để tâm ta có làm sao không...
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Nếu đã giải quyết vậy thì tốt
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Ta cũng có việc nên sẽ quay về phủ sớm
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Có việc gì mà lại trở về sớm vậy? Chúng ta còn chưa trò chuyện gì cả
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Ta còn định rủ ngươi chơi một ván cờ
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Vậy à...vậy làm một ván đi
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
(cười) Ta biết ngươi sẽ không từ chối mà
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Mau ngồi xuống đi
...
...
Người hầu: (xếp cờ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Không ngờ họ lại rủ nhau chơi cờ, không lẽ mình cứ đứng ở đây à?? Sẽ mỏi chân chết mất"
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"Mình cũng là con người quen với việc sống hiện đại mà..."
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
(đánh trước)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Nghe một tên hầu cận nói, ngươi vừa thu nhận một tên nhóc làm con...
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Là thật sao?
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
(đặt cờ xuống)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Ừm
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Ta thấy tội nghiệp nên thu nhận nó
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
(cười) Tội nghiệp?
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
(nhìn cậu)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
"nhìn mình làm gì?"
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
Liên Vũ Man (còn nhỏ)
(Khép nép)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Xem ra ngươi thu nhận là vì tên nhóc có vẻ thú vị hơn là tội nghiệp
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Nhỉ? (đặt cờ xuống)
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Người muốn nghĩ gì thì tùy
Cố Khương (Tướng Quân)
Cố Khương (Tướng Quân)
Ta thấy sao thì nói đó thôi
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
Hoàng Cửu An (Hoàng Tử)
(cười) Ta đùa thôi
...
Tại một nơi khác
Ở hoàng cung
Liễu Tư Vũ (Phi)
Liễu Tư Vũ (Phi)
(ngồi yên)
Một nam phi đang tụng kinh cầu an, đầy vẻ tĩnh lặng thì cánh cửa nơi đó đội nhiên bị mở toang ra
Một người đầy quyền lực bước vào
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
(bước vào)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
(nhìn)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Dẹp hết tất cả đi!
...
...
Lính: (đi vào đạp đổ đồ đạc bên trong)
...
...
Lính: (Vứt xuống)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
(cười đi tới)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Liễu Tư Vũ ơi Liễu Tư Vũ~
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Ngươi cũng có ngày hôm nay sao?
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Nhớ lúc đó...ngươi được hoàng thượng sủng hạnh bấy nhiêu, giờ tất cả đã nằm trong lòng tay ta rồi?
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Thật đáng tiếc cho một người xinh đẹp như ngươi nhỉ?
Liễu Tư Vũ (Phi)
Liễu Tư Vũ (Phi)
(mở mắt ra)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Ngươi có cảm giác gì, khi tất cả những thứ của bản thân đều thuộc về tay người khác?
Liễu Tư Vũ (Phi)
Liễu Tư Vũ (Phi)
(đứng dậy)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
(tới gần) Sớm muộn gì cái chứng nam phi rẻ rách của ngươi cũng bị phế đi
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Sẽ là một tay ta phế nó (nhìn)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
(cười lớn) Hahahaaaa!
Liễu Tư Vũ (Phi)
Liễu Tư Vũ (Phi)
Vậy à?
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Phó Phù Hoa (Hoàng Hậu)
Sao?
Liễu Tư Vũ (Phi)
Liễu Tư Vũ (Phi)
(nhìn) Nếu lí do cô hại ta đến bước đường này chỉ vì cái danh phận hoàng hậu đó
Liễu Tư Vũ (Phi)
Liễu Tư Vũ (Phi)
Thì ta chẳng buồn lòng gì cả
Liễu Tư Vũ (Phi)
Liễu Tư Vũ (Phi)
Vốn dĩ chức vị của cô, là do ta cầu xin hoàng thượng để phong cô lên làm hoàng hậu
Liễu Tư Vũ (Phi)
Liễu Tư Vũ (Phi)
Cô không thử suy nghĩ, vì sao sau một đêm hoàng thượng ở cạnh ta
Liễu Tư Vũ (Phi)
Liễu Tư Vũ (Phi)
Lại đột nhiên phong cô lên làm Hậu sao?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play