Hàn Tuấn Hi bước tới chắn trước người em,ánh mắt sắc lạnh nhìn đám nữ sinh
Hàn Tuấn Hi_nam9(18 tuổi)
các cô đang làm gì vậy?
Hạ Tiểu Ly_nu9 (18 tuổi)
(em ngước lên nhìn bờ vai rộng rãi đang chắn trước mặt mình) | lại là cậu ấy... |
anh vốn là học sinh nổi bật đẹp trai,nhà giàu,học giỏi,vì vậy trong học viện ai cũng biết đến anh,kể cả em.Đúng vậy,hôm qua đúng là em đã nhận ra và biết anh là ai,nhưng bản thân em vẫn đang sợ hãi điều gì đó nên cứ thế mà chạy trốn
Ban ngày- anh là cậu học sinh ưu tú
Ban đêm- một kẻ nổi loạn,sống trong bar,khói thuốc,đua xe và rỗng tuếch
Vì vậy tối hôm qua sau khi thấy con người anh khác so với chàng học sinh giỏi ban ngày ấy,trên người còn nghe mùi thuốc lá, nên em cũng khá bất ngờ và tự hỏi có phải cùng 1 người không
???
...:ơ Tuấn Hi....bọn em..bọn em chỉ đang giỡn thôi
???
....:không có gì đâu anh~*dẹo,nũng nịu*
Hàn Tuấn Hi_nam9(18 tuổi)
đùa bằng cách hạ thấp người khác?
mắt anh lạnh như băng,liếc xéo khiến bọn chúng phải lủi đi không dám hé nửa lời
anh quay lại nhìn em,em ngẩng mặt lên
chỉ thoáng qua 1 giây,vẫn là đôi mắt đó-ướt nhẹ ,long lanh và hột nốt ruồi bên dưới mắt trái
anh thẩn thờ,định nói gì đó....
em lại tiếp tục chạy vụt thật nhanh,vẫn là không 1 lời cảm ơn,cứ vậy mà bỏ đi trước sự bất ngờ của anh
Hàn Tuấn Hi_nam9(18 tuổi)
|không ngờ cô gái kì lạ này học cùng trường với mình đó,chưa gặp bao giờ,đúng là cô gái kì lạ|
ring ring ring
chuông điện thoại anh vang lên
Hàn Tuấn Hi_nam9(18 tuổi)
📞:nói
???
....:📞 dạ thưa cậu chủ,chủ tịch Hàn bảo cậu tối nay về ăn tối,có đầy đủ các thành viên trong gia tộc
Hàn Tuấn Hi_nam9(18 tuổi)
📞....um
tút tút
anh tắt máy,khuôn mặt không biểu cảm,nhưng bàn tay đang siết chặt điện thoại đến trắng bệch
anh không muốn về-chẳng bao giờ muốn quay lại cái nơi gọi là "nhà" ấy
nhưng anh vẫn về...một phần trái tim anh vẫn đang mong chờ rằng sau 6 tháng không gặp thì người mẹ hôm nay sẽ hỏi:
"con dạo này sống có ổn không"
17:00
anh hít một hơi sâu rồi tiếng về chiếc siêu xe đen bóng của mình
ánh chiều tà chiếu lên sống lưng thẳng tấp của chàng trai ấy-đẹp đẽ,lạnh lùng và cô đơn đến đau lòng
18:00
Chiếc cổng sắt từ từ mở ra,chiếc xe đen bóng dừng lại trước căn biệt thự xa hoa của gia tộc Hàn Thị-một trong những gia tộc tài phiệt lớn nhất nhì thế giới
Hàn Tuấn Hi bước xuống,áo sơ mi đen,khuôn mặt bình thản như bao lần khác.Nhưng chỉ anh biết,mỗi bước chân bước vào "nhà" đều nặng trĩu đến mức nghẹt thở
tiếng giày da vang lên từng nhịp sắc lạnh trong hành lang rỗng lớn,anh mở cửa phòng tiệc
trên bàn tiệc là-ông bà,cha mẹ,cô chú,em họ,...và ở đầu bàn-bà nội anh-người duy nhất nở nụ cười hiền lành khi anh bước vào
bà nội
Cháu về rồi à,Tuấn Hi?
Hàn Tuấn Hi_nam9(18 tuổi)
dạ vâng *mỉm cười nhẹ*
đang cảm thấy nhẹ nhõm vì người bà vẫn luôn yêu thương mình thì ánh mắt của mẹ anh-ngồi cách đó không xa,như một nhát dao lạnh lùng đâm xuyên lồng ngực
lạnh lùng,căm ghét và ghê tởm
Hàn Lý Sơn
"làm bộ tốt đẹp gì nữa"
Hàn Như Tâm
"thằng đó mà cũng xứng làm cháu đích tôn hả trời"
Hàn Công Vinh
"nếu hồi trước không có chuyện đó,thì người ngồi chỗ đó là anh trai nó rồi"
những ,tiếng cười khẩy ,lời bàn tán và ánh mắt phán xét của người trong gia đình đối với anh đã quá quen
anh không quan tâm mà ngồi xuống ,im lặng ăn trong những tiếng cười giả tạo đó,tiếng chạm ly leng keng và những ánh mắt khinh thường quay quanh
ông nội-người vốn không ưa gì cậu,vẫn tiếp tục chủ đề đầu tư,cổ phần ,và "quyền thừa kế" như một cái bẫy vàng mà mọi người đều muốn dành giật ngoại trừ anh
mặt dù ghét là vậy nhưng ông ta cũng phải công nhận anh là người duy nhất trong gia tộc có đủ tất cả mọi yêu cầu của một người thừa kế
Comments
ProGaming
Tác giả, chúng tôi muốn đọc tiếp! Ra chap ngay đi! 😁
2025-06-03
0