Tuấn Hi,cháu cần chuẩn bị cho vai trò của một người thừa kế,đừng làm mất mặt Hàn gia
Hàn Tuấn Hi_nam9(18 tuổi)
Cháu không cần
không khí trùng xuống vài giây,rồi ông nội lạnh giọng:
ông nội
đừng chơi trò từ chối,đó là bổn phận
Hàn Tuấn Hi_nam9(18 tuổi)
.....
20:00
sau bữa tiệc,anh bước đi tìm mẹ,có gì đó trong anh vẫn mong được hỏi 1 câu đơn giản:
"mẹ dạo này khỏe không?"
cánh cửa từ từ mở ra,người phụ nữ từng ôm anh mỗi đêm khi còn bé giờ đây nhìn anh không khác gì một thứ sinh vật kinh tởm
mẹ anh-Hàn Nhi
hết tiệc thì về đi,vác mặt tới đây làm gì?
mẹ anh-Hàn Nhi
mỗi lần nhìn thấy mày t lại nhớ đến đứa con trai quý báu của t
mẹ anh-Hàn Nhi
nếu ngày đó m không nghịch phá thì con trai t-cũng là anh trai m đã không phải ch*t *ánh mắt căm hận nhìn anh*
Hàn Tuấn Hi_nam9(18 tuổi)
*đau đớn*
mẹ anh-Hàn Nhi
vết sẹo sau lưng m đáng ra phải nằm ngay giữa tim, để mỗi lẫn m thở ,m nhớ m đã gi*t anh trai m như thế nào
cánh cửa đóng sầm lại
vẫn vậy,lại là những lời nói oán hận đó,mặc dù biết nhưng vẫn cố chấp
anh đứng đó rất lâu,tay anh run run chạm nhẹ lên vết sẹo cháy từ bả vai đến dưới lưng,nơi đau đớn ngày ấy - và cả tận sâu trong tâm hồn,không thể nào quên được
anh ngẩng mặt lên,mắt đỏ hoe nhưng chẳng thể rơi nước mắt nữa
Hàn Tuấn Hi_nam9(18 tuổi)
"giá như lúc đó người ch*t là mình nhỉ..."
-------------------
12:00
12 giờ đêm,thành phố vẫn sáng đèn,nhưng trong căn biệt thự riêng của Hàn Tuấn Hi,mọi thứ tĩnh lặng đến nghẹt thở
Ánh đèn vẫn ấm áp hắt xuống sàn nhà lạnh ngắt,từng bước chân của anh vang lên lẻ loi giữa không gian xa hoa nhưng lạnh lẽo,không tiếng cười,không ai đợi chờ,không gì cả.
chiếc áo đắt tiền rơi xuống ghế sofa,anh thả người trên chiếc giường lớn,tay che nửa mặt
Đói,mệt,và trống rỗng
anh chẳng ăn được gì lúc tối,bàn tiệc đầy ấp thức ăn nhưng những lời nói như lưỡi dao khiến anh chỉ muốn nôn ra tất cả
cơn đói cồn cào khiến anh lại đặt đồ ăn nhanh như mọi lần,rồi ném điện thoại sang 1 bên,ánh mắt thửng thờ nhìn lên trần nhà...
ký ức ùa về
lửa
khói
tiếng người anh trai hét lên
bàn tay cứu anh ra khỏi đám cháy rồi buông lơi vĩnh viễn
anh run lên từng đợt,mồ hôi nhễ nhại,đau đến mức không tả được bằng lời
ting tong
tiếng chuông cửa vang lên lúc đồng hồ điểm 12:30 Am
anh lê từng bước mệt mỏi tiếng ra cửa,áo sơ mi nhàu nát dính mồ hôi,tóc xỏa rũ rượu,gương mặt nhợt nhạt,cơn choáng khiến anh phải vịn nhẹ vào vách cửa
và rồi....
em lại xuất hiện trước mặt anh..
vẫn là mái tóc vàng kim óng ánh,chiếc mủ,khẩu trang che nửa mặt,áo khoác kín cổ,...ánh mắt em có chút bất ngờ...
em gặp anh trong tình trạng suy sụp như này
Hàn Tuấn Hi_nam9(18 tuổi)
"lại là cô gái đó"
em-Hạ Tiểu Ly,vừa nhận được công việc tạm thời để kiếm sống qua đêm,em không ngờ đơn hàng cuối cùng trong ngày lại đến căn biệt thự lớn nhưng đầy lạnh lẽo này,nhưng càng không ngờ-người mở cửa lại là anh...
Hạ Tiểu Ly_nu9 (18 tuổi)
t-tôi đến để giao đồ ăn ạ..(tay đưa túi đồ ăn cho anh)
Hàn Tuấn Hi_nam9(18 tuổi)
um
nói rồi anh lấy tiền đưa cho em,anh không trụ vững xém ngã
Hạ Tiểu Ly_nu9 (18 tuổi)
*giật mình* a-anh không sao chứ *nói nhỏ*
anh cố mỉm cười trên đôi môi khô khốc đó
Hàn Tuấn Hi_nam9(18 tuổi)
Không sao,cảm ơn...đồ ăn đúng lúc lắm
nói rồi anh định đóng cửa lại thì mặt tối sầm,anh lảo đảo rồi ngã quỵ trước mặt em
Hạ Tiểu Ly_nu9 (18 tuổi)
*hoảng* a-anh..anh ơi...tỉnh dậy đi*sợ hãi*
em hoảng hốt, vội quỳ xuống,đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy lây lây người anh
Comments
Beerus 🎉
Tớ yêu cốt truyện của tác, cơ hội gặp được một tác giả tài năng quá hiếm~
2025-06-03
0