[One Piece][DofCro] Tơ Trong Gió Cát
Chương 3
Hoàng hôn ở Alabasta là khúc giao thoa giữa ngày và đêm. Là khoảnh khắc Crocodile cảm thấy vương quốc trên sa mạc này mang hình thái đẹp nhất mà nó có. Không thổi bùng lên cái nóng oi bức vào lúc giữa trưa, cũng không lạnh thấu xương như lúc màn đêm chín nhất. Mọi thanh âm tắt ngắm, chỉ còn lại thứ ánh sáng cam trên nền trời chuyển dần sang màu tím rượu. Sa mạc không có tiếng gió như thể nó đang nín thở chứng kiến sự lụi tàn của ánh dương rực rỡ.
Công việc của Crocodile cũng đã hoàn thành từ lâu, nhưng y cứ ngồi thẫn thờ mãi. Y băn khoăn không biết có nên đi đến gặp con chim hồng hạc chết tiệc đó không. Bởi mỗi lần đứng trước mặt gã, y luôn có cảm giác một phần nào đó trong y đã thay đổi, không còn là chính mình.
Sau cùng Crocodile quyết định đi đến tầng thượng của Rain Dinners, nơi có thể ngắm nhìn khoảnh khắc thiêng liêng nhất của bầu trời, sự tàn lụi của ánh sáng.
Y đã đứng đó, quên hết mọi muộn phiền thế gian chỉ để ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ lúc hoàng hôn. Nếu Doflamingo bám theo y lên đây, ắt hẳn gã sẽ bày đủ trò để thu hút sự chú ý của y, và y sẽ chẳng có đủ thời giờ để nhìn mặt trời lặn nữa. Chí ít là Crocodile nghĩ như thế.
Nico Robin
Thưa ngài, bữa tối đã được chuẩn bị xong.
Mãi đến khi Nico Robin lên tiếng, y mới nhận ra bầu trời đã không còn tia nắng nào nữa.
Nico Robin
Ngài có cần tôi gọi vị khách kia không?
Crocodile không vội đáp, y ngắm nhìn bầu trời đen kịt không một gợn mây kia, ngẫm nghĩ.
Sir Crocodile
Không. Đưa ta đến phòng của hắn.
______________________________
Trong căn phòng mờ sáng, Doflamingo co quắp lại như một kẻ xa lạ. Cái dáng ngạo nghễ thường ngày giờ đây co lại, run lên rừng hồi thật khẽ, như thể gã đang đau đớn đến từng khúc xương.
Gã thở hắt ra, từng nhịp ngắn, gấp, đứt đoạn. Một tay nắm lấy ga giường, tay kia quơ quàng trong không khí, như cố giữ lại một thứ gì đó đang rời khỏi tay. Ánh đèn từ hành lang hắt vào, đủ để thấy mồ hôi túa ra trên trán gã.
Crocodile yêu cầu Robin rời đi, một mình bước vào khoảng không chứa đựng nổi đau thầm kính nhất của gã. Y đưa tay chạm vào tấm lưng ướt sũng mồ hôi đang run lên bần bật vì sợ hãi kia, như muốn xoa dịu bớt đi phần nào nổi đau mà gã phải gánh chịu.
Doflamingo choàng tỉnh, một màn đỏ thẫm đầy máu và thù hận trước mắt gã biến mất ngay tức khắc. Tuy vẫn chưa thể trấn tỉnh ngay, nhưng gã vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Crocodile đã và đang ở đây, nhìn thấy dáng vẻ đê hèn của gã trước giấc mơ đã cũ.
Crocodile hỏi, giọng y đều đều, không rõ là chế nhạo hay lo lắng.
Doflamingo đưa mắt nhìn y, đây là lần đầu y trực tiếp nhìn vào mắt gã. Không có lớp kính đỏ dày cộm che đi gần nửa khuôn mặt đó, trông gã thật nhỏ bé làm sao.
Donquixote Doflamingo
Anh từng bị treo ngược lên giữa đám đông gào thét đòi lấy mạng anh chưa, Crocodile?
Giọng gã run lên bởi dư âm của quá khứ. Đôi mắt gã đỏ hoe, nhưng không khóc. Y thấy trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự sợ hãi, nổi cô độc và bất an.
Donquixote Doflamingo
Anh biết không, khoảnh khắc ta nhận ra mình không còn là "thần" nữa...lúc đó ta đã chết...
Crocodile lặng lẽ lấy cặp kính trên bàn đeo lên cho gã. Y không lên tiếng. Bởi y hiểu rằng gã chẳng cần ai cứu lấy cả. Gã đã sống, hơn 30 năm, và gã đã không ngừng chiến đấu để tỉnh lại. Gã không cần y tỏ ra thương hại hay làm bất cứ việc gì khiến gã cảm thấy mình yếu đuối. Gã chỉ cần y ở lại, bên cạnh gã là đủ rồi.
Sir Crocodile
Mau gột rửa cái dáng vẻ nhem nhuốc đó đi! Ta chờ ngươi ở phòng ăn.
Crocodile quay người rời đi, để lại Doflamingo một mình ở đó. Y từng nghĩ đôi mắt sau lớp kính của gã mang vẻ điên dại, ngông cuồng của kẻ bước đi trong biển máu. Có lẽ y đúng, một phần nào đó. Gã đi trong biển máu, không chỉ của kẻ thù mà còn của người thân, của chính gã. Gã ngông cuồng như kẻ từng bị dìm xuống bùn, nhưng học được cách dìm người khác còn sâu hơn.
Comments