[One Piece][DofCro] Tơ Trong Gió Cát
Chương 4
Phòng ăn rộng lớn đến lạnh lẽo, như một đại sảnh bị bỏ quên trong một lâu đài cũ kỹ nơi hoang mạc. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê treo trên cao hắt xuống từng tia, phản chiếu xuống tấm khăn trải bàn mang màu trắng ngà, vừa sang trọng lại vừa hoài cổ.
Crocodile ngồi một mình ở đầu bàn, dáng người ngả nhẹ ra sau trên chiếc ghế gỗ bọc da, một tay nâng ly rượu vang đỏ, tay còn lại gõ nhịp lên mặt bàn. Ánh mắt y lạnh lùng, có phần lười nhát, dõi theo cánh cửa lớn ở cuối phòng. Trên môi y kẹp một điếu xì gà đang cháy dở, khói bay mờ ảo quanh khuôn mặt, càng làm tăng thêm vẻ bí hiểm và khó đoán.
Đung đưa ly rượu vang trong tay, chất rượu bên trong bắt đầu chuyển động. Những vòng xoáy đỏ sẫm lăn tăn theo thành ly, như con sóng nhỏ bị giam trong lồng kính. Y nhìn vào ly rượu, chăm chú như thể nhận ra được bóng dáng Doflamingo trong đó.
"Cạch". Tiếng tay nắm cửa xoay một cách dứt khoát rồi được đẩy ra. Y ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào kẻ đang tự tin bước vào. Dáng vẻ đáng thương của gã biến mất như chưa từng tồn tại.
Donquixote Doflamingo
Fufufu...Anh thật sự chờ ta sao?
Gã cất tiếng, giọng nói mang theo sự đùa cợt. Y rít hơi cuối rồi dập tắt điếu xì gà, yêu cầu mang thức ăn lên, bắt đầu bữa tối. Doflamingo ngồi vào bàn, đôi mắt phía sau lớp kính liếc một vòng quanh căn phòng xong lại dán chặt vào người y, như thể đang muốn hỏi điều gì đó.
Donquixote Doflamingo
Anh quan tấm đến ta sao?
Bóng dáng Crocodile phảng phất trong chiếc kính râm, che giấu đi sự hứng thú đang âm ỉ trong đôi mắt của gã. Doflamingo muốn nhiều hơn một bữa tối, gã muốn thấy y mất đi dáng vẻ điềm tỉnh, muốn thấy mặt yếu đuối nhất của y.
Suốt cả buổi ăn, Doflamingo vẫn ngồi bất động, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Crocodile. Đĩa thức ăn trước mặt gã vẫn vẹn nguyên, từ lúc còn hơi nóng bốc lên, thơm lừng, cho đến khi nguội tanh nguội ngắt, gã vẫn chẳng động đến.
Crocodile hoàn toàn thờ ơ trước ánh mắt soi mói của gã. Y cuối xuống, từng động tác cắt thịt chậm rãi, dứt khoát, như một con cá xấu kiên nhẫn đang xé xác con mồi. Không một lời đáp lại, không một cái liếc mắt. Crocodile nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn của mình.
Sir Crocodile
Nếu ngươi không ăn thì hãy gọi người mang xuống đi
Gã cười nhếch mép, cầm lấy ly rượu trên bàn, uống cạn. Gã uống hết ly này đến ly khác, chai này đến chai khác. Y ngồi đó, chờ gã như một phép lịch sự máy móc, nhìn từng chai rượu hảo hạng của y bị gã uống sạch.
Sir Crocodile
Ngươi uống đủ chưa?
Doflamingo đứng dậy sau khi uống cạn chai thứ 8, liêu xiêu đi đến, tựa người vào vai y. Mùi rượu theo gã lan ra từng bước. Không phải cái mùi ngai ngái của kẻ say xỉn rệu rã, mà là thứ hương nồng cay sực lên mũi, thứ mùi của rượu mạnh, khiến người khác phải say theo.
Donquixote Doflamingo
Anh đang đợi món chính...là ta phải không?
Tay gã mơn trớn lên gương mặt y, chạm vào môi, trượt xuống cổ rồi tiện tay luồng vào trong áo. Sự động chạm của gã làm y khó chịu, chẳng hề nể tình mà đẩy mạnh gã ra. Không nói một lời, y đứng dậy, tấm áo choàng vung nhẹ theo nhịp chuyển động, sải bước rời khỏi bàn ăn mà không buồn liếc nhìn kẻ vẫn đứng sau lưng.
Doflamingo nhìn theo, cười khẽ, tiếng cười như gió lướt trên dây thép. Gã không nói gì, chỉ chậm rãi bước theo. Tiếng giày gã gõ lên nền đá tạo thành âm thanh lẻ loi, nhịp nhàng, như một cái đuôi, bám theo y về đến tận phòng.
Sir Crocodile
Về phòng của ngươi đi!
Y đẩy cửa bước vào trong, không quên liếc gã một cái cảnh cáo. Còn gã, đương nhiên chẳng để lời y nói vào tai. Tay gã giữ chặt cánh cửa, tìm cơ hội luồn lách vào trong phòng của y.
Donquixote Doflamingo
Nào, phòng khách chẳng thoải mái gì cả, hay tối nay ta đến phòng của anh thử xem sao.
Crocodile chẳng buồn đôi co với gã, y quay vào trong, vắt gọn áo khoác lên lưng ghế. Không nhìn Doflamingo lấy một lần, y sải bước về phía căn phòng tắm ẩn sau cánh cửa. Tiếng cửa gỗ đóng lại sau lưng y, rất khẽ, nhưng trong cái im ắng đó, lại như một lời cảnh cáo: “Đừng có giở trò.”
Doflamingo thì không rảnh để bận tâm nhiều đến thế. Chăn ga trên giường y được xếp phẳng phiu đến mức gần như lạnh lẽo, ngay ngắn đến mức gã thấy... khó chịu. Và với Doflamingo, những gì quá chỉn chu đều là lời mời gọi để bị gã phá hỏng. Gã chống tay xuống ga giường, nghiêng người, rồi đột ngột ngả người ra sau, vắt chéo tay sau gáy như nằm nghỉ trưa ở nơi mình làm chủ. Chất liệu ga giường mát lạnh, thơm tho mùi thuốc lá nhạt và chút hương gỗ, thứ mùi Crocodile luôn mang theo, như một loại khí chất riêng biệt.
Doflamingo xoay người lăn một vòng, bật cười khẽ. Từng vết nhăn hằn lên tấm ga, gối bị lệch sang một bên, thậm chí một trong số đó bị gã đá xuống đất một cách vô thức. Không có ý đồ thực sự, hay ít ra là không phải lúc này, nhưng hành động của Doflamingo mang trong nó một kiểu đánh dấu theo bản năng. Không cần tuyên bố. Chỉ cần để lại dấu vết, nhăn nhúm, lệch lạc, hỗn độn, nơi mà gã biết chắc Crocodile không muốn bị chạm vào.
Comments