Horimiya | What'S The Weather Like
mưa tan
Tiếng chuông của trường học reo lên inh ỏi báo hiệu tiết một đã bắt đầu, kêu gọi đám học sinh mau nhanh chân vào lớp và ổn định chỗ ngồi.
Thế mà dưới khu vực để giày, có hai kẻ trễ học vẫn lề mà lề mề chỉ vừa bước đến. Shuu vẩy vẩy chiếc dù của mình khỏi những giọt nước bám víu vào, rồi dẹp gọn lại cất vào hộp để dù. Kế bên cậu, Yugen ngước mặt lên nhìn rồi ậm ừ vài tiếng cũng mở miệng hỏi han.
Natsukashii Yugen
Mình cảm ơn nhé, cũng xin lỗi vì để cậu ướt thế này.
Đâu phải em ngốc đến mức mà không thấy đi trên cả quảng đường, Shuu đã nghiêng dù về phía để che chắn cho em khỏi cái ướt ẩm của cơn mưa buổi sớm.
Iura Shuu
Úi sời có sao đâu, xí nữa mình lại khô queo ấy mà.
Yugen cứ đứng đấy với đôi môi mím chặt lại, cảm giác tội lỗi khó tả cứ đè chặt lấy tâm can. Nhưng bạn học này đã nói vậy, em cũng chẳng biết thêm lời gì cho lẽ phải. Thế là tay luồn lách vào ô nhỏ trong cặp, mân mê tìm kiếm thứ gì đó.
Chẳng phải gì tò tát đâu, chỉ là vài viên kẹo đủ màu hay được thủ sẵn phục vụ cho những lúc em buồn miệng thôi. Em dúi vào tay Shuu ba viên kẹo, khẽ nhỏ giọng.
Natsukashii Yugen
Tặng cậu này!
Rồi quay ngoắt bước tiếp, giờ trễ tiết rồi mà cứ chậm chạp ở đây xí bị bắt là khổ.
Nhưng tiến được vài bước lại nhớ ra gì đó, em quay mặt lại mà miệng cứ ngại ngần chả dám cất lời.
Iura Shuu
Mình là Iura Shuu, lớp hai năm ba á. Hẹn gặp lại nhén!
Natsukashii Yugen
N-Natsukashii Yugen, lớp năm. Hẹn gặp lại.
Mưa vẫn rơi tích tách bên hiên, phủ lên những tán cây và chùm hoa được trồng một mảng nước long lanh và bao trùm lấy ngõ phố bởi không khí mát lạnh. Thế mà trong mảnh hồn của ai đó, lại tựa có tia nắng chiếu rọi đang len lỏi từng chút
Comments