sương đêm

Màn đêm đã chập chừng buông xuống, bao trọn lấy cả thành phố sắc đêm tối mịt mù cùng làn gió mát lạnh vút qua len lỏi từng ngách phố.
Yugen khi vừa về nhà đã quăng cặp xách ra một xí rồi nhảy nằm úp lên giường thành một cục mà chẳng thèm tắm rửa hay ăn uống gì.
Bỗng ngoài phòng khách phát ra âm thanh lục đục, Yugen hơi ngưỡng mình lên ngó ra sau, thấy cái đầu đen quen thuộc thì yên tâm mà tiếp tục nằm lười ra giường
Natsukashii Ken
Natsukashii Ken
Gần đây không thấy chị thăm mẹ nhỉ?
Natsukashii Yugen
Natsukashii Yugen
Mệt quá chẳng còn sức mà đi
Natsukashii Yugen
Natsukashii Yugen
Thi thoảng cũng thăm mẹ đi Ken
Yugen biết em vừa phát ra một câu hết sức ngu ngốc, khi vang sau lưng là tiếng cười chế giễu của đứa em trai kém tuổi.
Tiếng cười đều đều bên tai, nhưng thật sự Ken cũng chẳng biết bản thân đang giễu cợt với người chị gái, hay chính bản thân nó nữa.
Natsukashii Ken
Natsukashii Ken
Mẹ sẽ lên cơn nếu thấy em mất, chị biết mà
Natsukashii Yugen
Natsukashii Yugen
Chị xin lỗi
Yugen đã chịu ngồi thẳng dậy, quay về phía Ken đang chải chuốt lại đầu tóc ở ngoài phòng khách với bộ đồng phục cởi hai nút đầu, tai khoác lên hai ba chiếc khuyên bạc trông oách vãi ò
Natsukashii Ken
Natsukashii Ken
Mà này, lần sau đừng giúp đỡ mấy nhóc động vật ven đường mà bỏ quên cả dù nữa đấy
Natsukashii Ken
Natsukashii Ken
May hồi nãy bạn chị có ghé qua trả chứ không đã mất rồi
Ken phá vỡ bầu không khí đang trầm xuống bằng cách đổi chủ đề khác.
Natsukashii Yugen
Natsukashii Yugen
Bạn nào chứ...?
Yugen bỗng nhớ ra chú mèo mà mình đã che chở hồi sáng đến mức súyt trễ học, nhưng rồi lại lẩm bẩm trong miệng với tràn đầy thắc mắc. Trước giờ em cũng chỉ nói chuyện với mọi người trong hội học sinh, nhưng làm gì có ai biết địa chỉ nhà hay đủ thân thiết để đến tận chỗ ở mà trả đồ cho em chứ?
Natsukashii Ken
Natsukashii Ken
Cái anh nào tóc xanh xanh mà nhà ở giữa đường này ấy
Nhìn vẻ mặt ngu ngơ là biết chẳng nhớ gì rồi, nhiều lúc Ken bực bội với sự thờ ơ và não cá vàng vài tháng này của chị mình
Nó không thèm nói chuyện nữa mà bước đến cửa, đeo đôi bốt sành điệu nhìn là biết chằng rẻ chút nào.
Natsukashii Yugen
Natsukashii Yugen
Em lại đi ăn với bạn à
Natsukashii Ken
Natsukashii Ken
Ừ, tối thấy em về muộn cũng không cần giữ cửa
Vừa cất lời xong Ken đã bước nhanh mở cửa đi ra ngoài mà không thèm đoái hoài gì, ý muốn rời khỏi đây thật nhanh chóng.
Natsukashii Yugen
Natsukashii Yugen
Ken này, em năm bốn rồi đấy nhá
Yugen ới giọng nhắc nhở nhưng lại chẳng nghe được câu trả lời nào. Em lại nằm ườn ra giường cùng sự mệt mỏi đến rên rỉ.
Cứ tưởng có gia đình là như thế nào, hoá ra cũng chỉ là những người sống cùng với nhau giữa bốn bức tường, chỉ khác việc có chung dòng máy chảy bên trong nhưng cũng chẳng thay đổi là bao.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play