Ngay lúc anh vẫn chưa định hình được tình hình nguy hiểm tới mức nào thì hắn đã cúi xuống,vùi anh vào một nụ hôn sâu.
Không còn là vồ vập nữa, nụ hôn giờ đây như một dòng chảy dữ dội, cuốn lấy mọi giác quan của Hiếu.
Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở gấp gáp của Dương phả vào mặt Hiếu, mang theo mùi bạc hà thoang thoảng cùng với vị mặn chát của nước mắt. Bàn tay Dương không ngừng vuốt ve gáy Hiếu, luồn vào mái tóc mềm mại của anh, trong khi tay kia siết chặt lấy thắt lưng, kéo anh sát lại, như thể muốn hai cơ thể hòa vào làm một.
Hắn khoá chặt tay anh lên đỉnh đầu,không nhanh không chậm, cởi từng chiếc cúc áo chú rể của Minh Hiếu một cách đầy dứt khoát và chiếm hữu. Từng ngón tay anh lướt trên lớp vải, rồi lướt nhẹ qua làn da Hiếu, như khẳng định quyền kiểm soát người dưới thân.Mỗi chiếc cúc được tháo ra là một sự giải phóng, một lời tuyên bố không lời rằng Trần MinhHiếu lúc này là của riêng Trần Đăng Dương.
Trần Minh Hiếu
Đủ rồi đấy Dương...đ...đừng làm loạn nữa...//hơi cựa quậy//
Dương thoáng khựng lại trước lời nói của Hiếu,nhưng ngay sau đó cười khẩy nở một nụ cười cay đắng.
Trần Đăng Dương
Loạn à?em đã loạn ngay cái lúc anh chọn người khác rồi//ghé sát vào tai em,giọng như tiếng gầm gừ bị kìm nén//
Trần Minh Hiếu
Em...!?
Trần Đăng Dương
Từ bao giờ anh lại lắm mồm như này vậy Hiếu?//siết chặt eo anh//
Trần Đăng Dương
Anh nên giữ sức một chút,để dành cho chút nữa rên lớn cho em nghe đi.
Nói rồi hắn tiếp tục những hành động còn đang dang dở của mình.
Bàn tay hắn trượt lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ngực anh xoa nắn khẽ vuốt ve nó.Sau đó hắn dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ cấu véo, xoay tròn hai nụ hoa cương cứng của Hiếu, khiến anh khẽ rùng mình.
Không chỉ dừng lại ở đó, Dương cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, rồi mút lấy một bên ngực, tạo ra một cảm giác vừa tê dại vừa đau đớn, khiến Hiếu không kìm được tiếng rên khẽ.
Trần Minh Hiếu
Ư...ah...Dương...
Trần Minh Hiếu
Dừng lại...ah...
Trần Đăng Dương
Sao lại dừng? Chẳng phải anh đang rất thoả mãn sao?
Nói rồi hắn đổi sang ngực bên này tiếp túc bú mút nó như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ.
Hắn rời khỏi bầu ngực anh chuyển sang nơi khác tiến hành bước tiếp theo mà chẳng thương tiếc cho 🌸 vừa bị hắn chơi tới nỗi sưng vù lên và vẫn còn đang sóng sánh nước bọt của hắn.
Bàn tay hắn lướt xuống, tháo dây lưng quần âu của qnh, sau đó kéo khóa quần xuống.Hắn từ từ luồn tay xuống dưới, kéo bỏ nốt chiếc quần lót vướng víu của Minh Hiếu cho tới khi anh hoàn toàn trần trụi dưới tầm mắt hắn.
Trần Minh Hiếu
//ngại đỏ mặt tay vô thức muốn che đi nơi tuyệt mật nhưng nhận ra tay anh từ nãy tới giờ vẫn bị hắn khoá trên đỉnh đầu//Du...Dương...em đừng nhìn nữa...
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ,châm chọc anh//Gì đây Minh Hiếu?Anh định không cho vợ anh sướng à?
Trần Đăng Dương
Như này chắc mới cưới về cô dâu đã bỏ chạy ngay sau đêm tân hôn đấy.
Trần Minh Hiếu
//đỏ mặt//E-em!
Gì vậy hắn chỉ đang muốn trêu chọc anh thôi đúng không của anh cũng đâu phải trái ớt đâu chỉ là của hắn to hơn anh...ừm nhiều chút...
Hắn luồn tay xuống dưới, nắm lấy cự vật của Hiếu, day nhẹ. Anh khẽ rên lên, cơ thể căng cứng.
Trần Minh Hiếu
Ah...đừng mà...ưm...
Dương cúi xuống, hôn lấy cổ anh, để lại những dấu hôn đỏ ửng.
Hắn tiếp tục dùng ngón cái miết dọc theo chiều dài của Hiếu, đồng thời dùng ngón giữa và ngón áp út day nhẹ phần gốc, khiến Hiếu càng thêm bứt rứt. Mùi hương nam tính đặc trưng của cả hai hòa quyện trong không khí.
Dương sau đó nghiêng người, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh, hắn cúi thấp hơn, đưa mặt gần hơn, tập trung toàn bộ sự chú ý vào phần cơ thể đang cương cứng của anh.
Trần Đăng Dương
//ngậm lấy dương vật của anh//
Trần Minh Hiếu
Ức...ah...đ-đừng!
Chiều dài của anh đang nằm hoàn toàn trong miệng hắn,chân anh đạp liên tục nhưng vì đã bị thân hắn chen vào giữa hai chân nên tất nhiên chỉ khiến anh mấy sức thêm.
Trần Minh Hiếu
D-Dương...bỏ ra..ah~
Trần Minh Hiếu
Ức...a-anh...xin lỗi!
Trần Minh Hiếu
Th-tha cho...anh
Trần Đăng Dương
//mút chặt hơn//
Trần Minh Hiếu
Hức....ah~
Phụt
Toàn thân Hiếu run rẫy dữ dội rên lớn.Mọi sức lực như bị rút cạn.anh trút bỏ tất cả vào khoang miệng của người anh bỏ rơi hôm qua.
Dòng sữa ấm nóng từ người con trai mà hắn luôn khao khát thì sao mà chê được hắn nuốt xuống cái một.
Trần Minh Hiếu
Dơ...vãi...
Trần Đăng Dương
Của anh ngọt lắm lát em cho anh uống lại bằng miệng dưới chịu không?
Trần Minh Hiếu
//lắc đầu nguây nguẩy//an-anh không cần...
Trần Đăng Dương
Anh đếch có quyền
Trần Minh Hiếu
...
Nếm trọn vị ngọt của Hiếu, Dương dường như không chịu nổi thêm nữa. Hắn vội vàng đứng dậy, đôi mắt rực cháy khao khát. Bàn tay run rẩy, hắn nhanh chóng kéo khóa quần mình xuống, để lộ con quái vật căng cứng đang chờ đợi.
Comments
Yumeria_hn
ck ơi chap của bé đâuuu sắp hết ngày tới nơi rồi 🤧
2025-06-06
2
Yumeria_hn
đù má đọc mà nungw con mẹ nó e tặng chồng cốc cafe ra liền điii
2025-06-06
4
aduu ngdep
+1 vote cho Rin iu
2025-06-07
2