[DuongHieu] Laviai

[DuongHieu] Laviai

Chương 1: -

Em/hắn/gã: Dương
Anh/cậu:Hiếu
______________
Dưới màn mưa giăng, hai bóng người đàn ông hiện lên mờ ảo. Một người sừng sững, cao hơn hẳn người kia một cái đầu, che gần trọn bóng dáng nép vào. Họ cứ thế bước đi, chậm rãi, tạo nên một cảnh tượng đầy suy tư giữa màn mưa trắng xóa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao anh hẹn em ra đây vậy Hiếu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời đang mưa mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lỡ anh cảm lạnh rồi sao? Anh có chuyện gì thì gọi em qua chứ,em lo cho anh lắm á!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương này...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nghe nè
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//thở dài,cố giữ bình tĩnh,giọng run run// B...bọn mình...chia tay đi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...?//chết lặng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giọng run rẩy//sao...sao lại!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có gì không tốt sao!!??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không...không phải do em không tốt! Mà là tại vì...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nắm lấy hai vai anh ghì chặt//Vì cái gì...!?? Anh mau nói đi!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...Mai...anh cưới rồi...
Chỉ ba từ ấy thôi, phát ra từ miệng Hiếu, đủ để đóng băng cả thế giới của Dương. Em chết lặng. Không phải là một sự tĩnh lặng của bình yên, mà là tiếng gầm gừ dữ dội của sự tan vỡ.
Tai Dương ù đi, những âm thanh xung quanh như tiếng vọng từ một thế giới xa xăm. Cả cơ thể anh như bị xiềng xích, không thể cử động, không thể thốt lên bất cứ lời nào.
Ngày mai? Cưới? Sao lại là ngày mai? Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu lời hứa hẹn, tất cả hóa thành tro bụi chỉ trong khoảnh khắc. Nụ cười gượng gạo của Hiếu, cái nhìn lảng tránh ấy, như một nhát dao cuối cùng kết liễu mọi hy vọng trong Dương.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
A...anh xin lỗi...bao năm qua...anh chẳng thể quên được...cô ấy...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An...anh...có lỗi với em...anh không biết bản thân mình thật sự thích ai...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh quá ích kỷ...anh...anh vừa muốn cô ấy...vừa muốn có em...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tháng trước cô ấy trở về...anh đã chặn cô ấy nhưng mà...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cô ấy tìm đến tận...nhà mẹ anh...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương...anh-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đủ rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không muốn nghe nữa!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
3 năm không bằng 1 tháng...em thật sự...không tin nổi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em hỏi anh một câu nha Hiếu...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được...được//gật đầu lia lịa//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh...đã bao giờ thật lòng thích Trần Đăng Dương chưa...?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh yêu Dương...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cũng yêu cô ấy?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh có lỗi với em...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh xin lỗi...em hãy bước tiếp làm những điều em thích...và tìm người chỉ yêu mình em đi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Đưa cho em tấm thiệp trắng//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em không cần đi tiền đâu...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà em nhớ đến nhé...anh...anh-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai em sẽ đến.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Trần Minh Hiếu...anh phải là của tôi"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...//bỏ đi//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...//đi vào trong xe đã chờ ở đó//
Mỗi người một hướng, một rẽ đi vào bóng tối của sự đau khổ, một rẽ đi vào một tương lai không có nhau. Khoảnh khắc ấy, màn mưa trắng xóa như càng nhấn chìm thêm sự cô độc của Dương, khi bóng Hiếu khuất dần sau cánh cửa xe đóng sầm, mang theo tất cả những gì em từng tin tưởng.
___
Ngày cưới của Trần Minh Hiếu, bầu trời giăng mây mù, hơi đen, nhưng chẳng thấm vào đâu so với không khí tưng bừng bên trong khách sạn sang trọng.
Từng hạt mưa lất phất ngoài kia dường như không thể chạm tới không gian lộng lẫy, ngập tràn ánh đèn và tiếng cười nói rộn rã. Mọi sự u ám của thời tiết đều bị bỏ lại phía sau cánh cửa kính lớn, nhường chỗ cho sự xa hoa, lấp lánh của một lễ đường được trang hoàng tinh xảo.
Đến giờ làm lễ, Tuyết Nhi đứng đó, lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, nhưng nét mặt lại ẩn chứa chút lo lắng. Cô kiên nhẫn chờ đợi, nụ cười gượng gạo thường trực trên môi khi những vị khách bắt đầu xì xào
Khách sạn sang trọng bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, và sự kỳ lạ bắt đầu len lỏi vào từng ánh mắt tò mò: Minh Hiếu đâu? Chú rể đã đến giờ rồi, nhưng vẫn biệt tăm.
Nvp nữ
Nvp nữ
Mẹ H://nhấn máy gọi Minh Hiếu// thằng nhóc này đâu rồi? Tới giờ rồi mà!?
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Mẹ à sao vậy?
Nvp nữ
Nvp nữ
Mẹ H:con bình tĩnh nhé mẹ gọi cho Hiếu đây lát nó bắt máy í mà
Tuyết Nhi
Tuyết Nhi
Dạ...//lo lắng//
Nhận cuộc gọi
Nvp nữ
Nvp nữ
Mẹ H:Hiếu mày đâu rồi!? Để cái nhi nó đợi này mày có lết đến ngay không thì bảo!!!??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ưm...ah...m...mẹ...~
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Co...con...ức....ah~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*bảo mẹ huỷ đám cưới đi*//đâm sâu//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Aa!!//che miệng//
Nvp nữ
Nvp nữ
Hiếu?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẹ...mẹ...h...huỷ...ưm...đá...đám cưới
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*giỏi,ngoan lắm anh yêu thưởng cho anh* //lutcan//
Nvp nữ
Nvp nữ
Mẹ H:con đang ở đâu!??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Aa...ức...mạ...mạnh quá...
Tút tút tút
______________
Rin aka Chủ khu tự trị🙄
Rin aka Chủ khu tự trị🙄
Eo ơi ko có kinh nghiệm vt truyện mong mọi ngừi bỏ qua cho rin nhaa🥺👉🏻👈🏻
Rin aka Chủ khu tự trị🙄
Rin aka Chủ khu tự trị🙄
01:13
Rin aka Chủ khu tự trị🙄
Rin aka Chủ khu tự trị🙄
=)))
Hot

Comments

Bưm bứm 🦋

Bưm bứm 🦋

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, cái gì nữa v má 😇🙏

2025-06-03

3

Baby🎀🍼

Baby🎀🍼

mom viết chuyện hay🥹🩷 mê vãi meow:D

2025-06-04

2

cbyngf

cbyngf

kh có kn vt dữ r đó

2025-06-04

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play