[RHYCAP] Lời Thề Dưới Ánh Trăng
Chap 𝟓
Đức Duy lôi Quang Anh về phía nhóm bạn đang tụ tập. Ánh mắt cậu bé sáng bừng khi thấy những gương mặt quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Đây là Quang Anh, anh trai của tao
Trần Phong Hào
Mày có anh trai sao tao không biết
Nguyễn Quang Anh
À mẹ Hà mới nhận nuôi tôi
Hoàng Đức Duy
Tụi bây tự giới thiệu đi
Trần Phong Hào
Phong Hào, 10 tuổi
Nguyễn Thái Sơn
Thái Sơn, 9 tuổi. Bạn thân nhất của Phong Hào
Nguyễn Thanh Pháp
Thanh Pháp, 7 tuổi
Trần Đăng Dương
Đăng Dương, 9 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Hai người là bạn thân à, thấy đứng gần nhau thế
Trần Đăng Dương
KHÔNG /đồng thanh/
Nguyễn Thanh Pháp
KHÔNG /đồng thanh/
Hoàng Đức Duy
Hai đứa đó ghét nhau lắm /nói nhỏ/
Nguyễn Quang Anh
À vậy xin lỗi
Huỳnh Hoàng Hùng
Hoàng Hùng, 8 tuổi
Đỗ Hải Đăng
Hải Đăng, 7 tuổi
Hoàng Đức Duy
À còn đây là bạn thân của em
Đặng Thành An
Thành An, 7 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng có một đứa bạn
Nguyễn Quang Anh
Đợi anh chút
Một lúc sau Quang Anh cùng một đứa nhóc khác chạy đến
Nguyễn Quang Anh
Đây là Quang Hùng bạn thân anh
Lê Quang Hùng
Chào mọi người
Đám nhóc ban đầu còn rụt rè nhìn nhau, nhưng chỉ vài phút sau, không khí đã rôm rả hẳn lên.Như thể có một sợi dây vô hình kéo khoảng cách gần lại, cả bọn ào ra mương, tiếng chân bì bõm khuấy động mặt nước
Mỗi đứa một góc, tập trung vớt từng con cá, con tép. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng bùn té tí tách. Bỗng, một cục bùn non mềm bay sượt qua má Thành An
Đặng Thành An
Đjt mẹ đứa nào thế
Nhóc Duy cười hì hì, rồi lại bồi thêm một cục nữa. Như chạm vào ngòi nổ, Thành An cũng không vừa, vốc bùn ném trả
Thế là cuộc chiến chính thức bùng nổ! Mười đứa nhóc, đứa nào đứa nấy đều hóa thân thành những "chiến binh bùn đất"
Tiếng reo hò, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp xóm. Từng mảng bùn nâu sậm bay vèo vèo trong không khí, dính đầy trên tóc, trên áo, trên mặt mũi đứa nào đứa nấy lem luốc
Có đứa còn nhắm tịt mắt, vung tay ném đại, bùn bay tứ tung như pháo hoa. Mặt mày nhem nhuốc, tóc tai bết bát nhưng ai nấy đều hăng say, quên cả thời gian, quên cả trời đất
Đang lúc cuộc vui lên đến đỉnh điểm, tiếng mẹ Hà lảnh lót vang lên từ xa
Phạm Ngọc Hà (mẹ CAPTAIN BOY)
Quang Anh! Đức Duy! Về ăn cơm!
Quang Anh giật mình, vội vàng gọi Duy. Nhưng thằng bé ham chơi này vẫn còn "lêu lêu" Thành An một cái rõ dài mới chịu luyến tiếc chạy theo anh
Về đến nhà, mẹ Hà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hai anh em giờ trông chẳng khác gì hai cục đất di động
Chân tay lấm lem bùn đất từ đầu gối trở xuống, áo quần dính đầy những mảng bùn đã se khô. Mặt mũi thì thôi rồi, lem luốc đến nỗi không nhìn rõ cả những nét quen thuộc, chỉ còn đôi mắt tinh nghịch là vẫn sáng
Phạm Ngọc Hà (mẹ CAPTAIN BOY)
Hai cái đứa này! Vào mà tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra ăn cơm!
Nghe lời mẹ, Duy kéo Quang Anh vào nhà tắm
Căn nhà tắm nhỏ bé năm 1964 đơn sơ, mộc mạc với bức tường gạch cũ kỹ đã ngả màu rêu phong, nền xi măng láng bóng nhưng vẫn in hằn dấu vết thời gian
Một cái gáo dừa nằm chỏng chơ bên chiếc lu sành to sụ chứa đầy nước mưa mát lạnh. Phía trên là một song cửa sổ nhỏ, đủ để ánh sáng lờ mờ len vào, soi rõ những hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí
Phía góc, một hòn đá to tròn, nhẵn thín dùng để giặt giũ. Mùi xà bông cục thoang thoảng trong không khí, quyện với mùi ẩm mục của gỗ và mùi đất quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh, tắm chung đi! Con trai cả mà, ngại gì!
Quang Anh bỗng chững lại, lắp bắp
Nguyễn Quang Anh
Không... không em tắm trước đi. Anh... anh không tắm với em đâu
Duy ngơ ngác nhìn anh. Khi một mình cậu ở trong không gian nhà tắm, một cảm giác ngại ngùng đột ngột ập đến với cậu bé
Vành tai Duy nóng ran, đỏ ửng lên như hai đốm lửa nhỏ, lan dần xuống cả gò má. Cậu thì thầm, như tự nói với chính mình
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên lại ngại chứ. Cũng là con trai hết mà. Mày bị làm sao vậy Duy? /thì thầm/
ALinh
Trời ơi cái tay của tui
Comments
trang dương
Ghét của nào trời trao của đó
2025-06-08
1
trang dương
đánh dấu chủ quyền hả anh
2025-06-08
1
trang dương
tắm rồi mà anh
2025-06-08
1