Nhật Ký Theo Đuổi Ông Trùm Của Ác Nữ
Chapter 4
Thường Nghiên
"Hắn ngoắt hộ vệ à?"
Thường Nghiên
/Tim đập thình thịch/
Tiết Trầm
Ra đây /Giọng trầm ấm/
Thường Nghiên
"Từ...hắn ngoắt mình à?"
Thường Nghiên
"Sao hắn biết?"
Thường Nghiên
"Wait a minute..."
Thường Nghiên
/Lấy tinh thần/
Thường Nghiên
Tiết...Tiết gia chủ...
Thường Nghiên
Tôi sai rồi!
Thường Nghiên
/Cúi đầu không dám ngẩng lên/
Thường Nghiên
"Bình tĩnh nào...bình tĩnh nào Thường Nghiên..."/tay run run/
Thường Nghiên
"Tiết Trầm không phải cha..."
Thường Nghiên
/Lén nhìn lên/
Thường Nghiên
"Vóc dáng này...thật sự giống."
Thường Nghiên
"Màu tóc cũng giống."
Thường Nghiên
/Lắc lắc đầu/"Mình thích tên kia đến ảo giác rồi."
Thường Nghiên
"Tiết Trầm mấy năm nay không ra nước ngoài."
Thường Nghiên
/Khó vẽ nụ cười/
Không khí im lặng đến đáng sợ.
Thường Nghiên
"Tên c hó này làm gì thì làm nhanh đi."
Thường Nghiên
"Mỏi hết chân chị đây rồi!"
Trong không gian vang lên tiếng cười khẽ.
Thường Nghiên
"Hắn ta cười gì vậy?"
Thường Nghiên
"Sao hắn ta biết?"
Thường Nghiên
"Nếu vậy từ nãy đến giờ hắn ta cố tình kéo dài thời gian để trêu mình à?"
Thường Nghiên
Cảm ơn Tiết gia chủ!
Thường Nghiên
/Chạy nhanh ra ngoài/
Quần chúng ăn dưa
Vệ sĩ: /Lập tức nhường đường/
Thường Nghiên
"Thôi mặc kệ."
Thường Nghiên
"Không kịp nữa."
Thường Nghiên
/Nhanh chóng chạy vào phòng B bên cạnh/
Thường Nghiên
"Chiếc váy đây rồi!"
Thường Nghiên
"May mà mình đã ra tay với chiếc váy trước khi được đem trưng bày ở đây."
Thường Nghiên
"Như này thì nếu bị dơ phía trước cũng không cần thay nữa."
Thường Nghiên
"Chỉ cần tháo lớp màng phía trước ra là được."
Thường Nghiên
/Đi quanh phòng/
Thường Nghiên
"Gián điệp của mình đã kịp để đôi giày mới vào đây trước khi bị phát hiện."
Thường Nghiên
/Nhanh chóng tráo giày/
Thường Nghiên
"Phù...cuối cùng cũng xong."
Thường Nghiên
/Cầm theo đôi giày hỏng chạy ra/
Thường Nghiên
"Ông bà làm ơn phù hộ cho con thay đồ kịp lúc."
Xuyên Lạc
/Tìm kiếm xung quanh/
Xuyên Lạc
"Mẹ Nghiên còn ổn nữa không vậy?"
Xuyên Lạc
"Cầu mong mẹ không xảy ra chuyện gì."
Thường Nghiên
/Kéo nhẹ váy khoan thai bước vào/
Thường Nghiên
Ây da.../Hất tóc/
Thường Nghiên
Đã giải cứu mĩ nhân thành công.
Xuyên Lạc
Tớ suýt nữa là chạy lên tìm cậu đó.
Thường Nghiên
Không sao rồi!
Thường Nghiên
Người làm hồi nãy không biết vô tình hay cố ý nói cho tớ sai số phòng.
Thường Nghiên
Nhưng mà tớ vẫn xoay xở được.
Xuyên Lạc
Vậy à...bảo sao cậu đi lâu vậy.
Thường Nghiên
"Tính ra thì A Hiệp là gián điệp mình mới gài vào 1 tháng nay."
Thường Nghiên
"Nhanh như vậy đã kết thân được đồng minh rồi sao?"
Thường Nghiên
"Hay người làm đó là..."
Thường Nghiên
"...là người của..."
Thường Nghiên
"Aiss...mình đang nghĩ cái gì vậy?"
Xuyên Lạc
Bắt đầu rồi...đến trung tâm thôi! /Kéo tay cô/
Thường Nghiên
"Kệ đi làm nhiệm vụ chính đã."
Dưới ánh đèn lấp lánh, người dẫn chương trình xuất hiện với phong thái trang trọng, cuốn hút ánh nhìn của toàn bộ khách mời.
Hắn ta thông báo khai tiệc.
Tiếng nhạc du dương nhanh chóng được vang lên.
Gia chủ Lục gia
Như mọi người cũng đã biết, mục đích của Lục gia khi mở ra yến tiệc hôm nay không chỉ là để tụ hội chúc mừng, mà còn là để chính thức tuyên bố một việc trọng đại.
Gia chủ Lục gia
Sau thời gian dài cân nhắc và thảo luận giữa hai bên gia tộc, hôn ước giữa thiếu gia Lục thị và tiểu thư Ninh gia nay đã được định đoạt.
Gia chủ Lục gia
Chúng tôi tin rằng sự kết hợp này không chỉ là nhân duyên trời định, mà còn là sự gắn kết bền vững giữa hai gia tộc, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn.
Nói xong gia chủ được người ta đỡ vào.
Xuyên Lạc
Hôm nay cậu lại không có bạn nhảy à?
Thường Nghiên
Trung thành với Lục Hành thì bạn nhảy đâu ra.
Xuyên Lạc
Bạn nhảy tìm tớ rồi tớ đi đây.
Thường Nghiên
"Con bé này không biết thay biết bao nhiêu bạn nhảy rồi."
Bạch Linh
Ai gu... xem ai đây nè!
Bạch Linh
/Cùng đám bạn bước về phía cô/
Thường Nghiên
"Tới nữa rồi đó."
Bạch Linh
Không phải là phu nhân Lục thị tương lai của chúng ta đây sao?
Bạch Linh
Trước đây cô đinh ninh lắm mà?
Bạch Linh
Sao giờ vị trí này lại thành của người khác rồi.
Thường Nghiên
/Nắm chặt tay/ Cô thì biết gì chứ?
Thường Nghiên
Chỉ là một cái hôn ước thôi!
Thường Nghiên
Tôi không tin rằng anh Lục Hành tự nguyện.
Thường Nghiên
Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.
Bạch Linh
Ha... tôi cũng chịu cô luôn.
Bạch Linh
Hôn ước đã rành rành ra đấy rồi.
Bạch Linh
Cô còn mơ mộng hão huyền cái gì?
Bạch Linh
Tính làm tiểu tam à?
Thường Nghiên
Chuyện của anh Lục Hành với tôi.
Thường Nghiên
Chưa đến lượt một người ngoài như cô xen vào.
Comments