Nhật Ký Theo Đuổi Ông Trùm Của Ác Nữ
Chapter 5
Bạch Linh
Cô hết lý thì nói luôn đi.
Bạch Linh
Cố nặn ra lời để nói không thấy mệt à?
Thường Nghiên
"Cô ta nói đúng thật."
Thường Nghiên
"Dù sao mình cũng chỉ đang cố nặn chữ để bảo vệ cái hình tượng ác nữ này."
Bạch Linh
Tí nữa khi Ninh tiểu thư bước ra /Khoanh tay/
Bạch Linh
Với cái tính cách bẩn thỉu của cô thì sẽ không làm khó người ta đâu nhỉ?
Thường Nghiên
Cái đấy cô yên tâm /Nghiêng người về phía cô ta/
Thường Nghiên
Kể cả 1 giây tôi cũng sẽ không để cho cô ta thoải mái. /Gằn từng chữ/
Thường Nghiên
Cô cái gì mà cô!
Bạch Linh
Làm nhiều chuyện xấu như vậy.
Bạch Linh
Cô không sợ nghiệp quật à?
Thường Nghiên
Nghiệp có quật thì quật tôi chứ đâu phải quật cô.
Thường Nghiên
Cô lo cái gì?
Bạch Linh
/Tức giận bỏ đi/
Thường Nghiên
"Hồi nãy mình vừa cứu Ninh Diệp, coi như là bù đắp tí nữa mình làm khó cô ấy đi!"
Thường Quân
/Cầm ly rượu vang đi tới/
Thường Nghiên
"Anh cả chắc là đến an ủi mình."
Thường Nghiên
"Mình thích Lục Hành nhiều năm như vậy rồi mà."
Thường Quân
Em không sao chứ?
Thường Nghiên
Em không sao!/Tay siết chặt/
Thường Quân
/Xoa đầu cô/ Miễn là em đừng làm gì quá đáng.
Thường Quân
Anh sẽ luôn bảo vệ em.
Thường Nghiên
"Anh trai vẫn luôn bao che cho mình."
Thường Nghiên
Cảm ơn anh trai.
Thường Phúc
Anh trai đừng phí công nữa.
Thường Phúc
Nhìn cô ta là biết hôm nay lại gây họa lớn rồi /Đi tới/
Thường Phúc
Có bữa tiệc nào mà cô ta không phá không?
Thường Quân
Đừng nói con bé như vậy.
Thường Phúc
Anh cứ chờ xem đi.../Khoanh tay/
Thường Nghiên
"Đoán đúng rồi."
Thường Nghiên
E hèm... anh hai.
Thường Nghiên
Anh không cần lo lắng cho em đâu.
Thường Nghiên
Dù em có bắt nạt ai thì em cũng không phải là người bị tổn hại.
Thường Quân
Thôi kệ con bé đi /Kéo Thường Phúc đi/
Thường Phúc
Đừng làm gì dại dột đấy!
Thường Nghiên
"Thường Phúc là con trai Vô Hân nhưng lại không quá xấu tính như bà ta."
Quần chúng ăn dưa
Dẫn chương trình: Xin mời Ninh tiểu thư và Lục thiếu gia cùng bước ra.
Ninh Diệp
/Khoác tay Lục Hành bước ra/
Quần chúng ăn dưa
/Xì xào bàn tán/
Quần chúng ăn dưa
/Đồng loạt nhìn về phía cô/
Thường Nghiên
"Các người nhìn gì tôi?"
Thường Nghiên
/Bóp chặt ly rượu/
Quần chúng ăn dưa
/Xúm lại/
Quần chúng ăn dưa
A: Ninh tiểu thư, cô đúng là có phúc phận.
Quần chúng ăn dưa
A: Tôi ngưỡng mộ cô lâu rồi.
Quần chúng ăn dưa
B: Hai người đúng là trời sinh 1 cặp.
Quần chúng ăn dưa
C: Hai người tính khi nào kết hôn vậy?
Lục Hành
Anh đi bàn chuyện làm ăn 1 chút. /Nói với Ninh Diệp/
Thường Nghiên
/Rót đầy ly rượu/
Thường Nghiên
/Bước tới trước mặt Ninh Diệp/
Thường Nghiên
Ái chà...Ninh tiểu thư...
Thường Nghiên
Chúc mừng cô.
Thường Nghiên
/Đưa ly rượu ra/
Ninh Diệp
Thật ra đây chỉ là may mắn mà tôi có được.
Ninh Diệp
Cô Thường không ghen tị chứ?
Thường Nghiên
Ha... cô đừng đắc ý.
Ninh Diệp
Tôi khuyên cô tốt nhất nên tránh xa anh Lục Hành ra.
Ninh Diệp
/Chỉ tay vào cô/
Ninh Diệp
Bây giờ hôn ước này đã thuộc về tôi rồi.
Thường Nghiên
"Cô cầm lộn kịch bản của tôi rồi đúng không?"
Thường Nghiên
Một đứa con hoang từ đâu nhặt về như cô.
Thường Nghiên
Không biết có nhặt đúng người hay không.
Thường Nghiên
Có tư cách gì mà chỉ trỏ tôi.
Quần chúng ăn dưa
A: Này, Thường tiểu thư, mong cô chú ý lời nói.
Quần chúng ăn dưa
B: Cô ta đúng là chẳng nể nang gì.
Thường Nghiên
Cô đừng quên. /Tới gần Ninh Diệp/
Thường Nghiên
Nếu không có hôn ước của Lục gia...
Thường Nghiên
Thì gia tộc của cô chẳng là cái thá gì với gia tộc của tôi cả! /Trừng mắt/
Quần chúng ăn dưa
C: Thường Nghiên lại như vậy rồi!
Quần chúng ăn dưa
D: Tôi biết là cô ta sẽ không để yên mà!
Thường Nghiên
Tôi yêu anh Lục Hành nhiều năm như vậy!
Thường Nghiên
Tôi sẽ không để cho cô yên đâu!
Thường Nghiên
"Phải ra tay nhanh trước khi mấy anh trai và Lục Hành chú ý."
Thường Nghiên
/Lắc lắc ly rượu/
Thường Nghiên
/Hất vào chỗ màng váy đằng trước/
Thường Nghiên
Ây dô.../Che miệng/
Thường Nghiên
Tôi không cố ý.
Lục Hành
Thường Nghiên, đừng có quá đáng.
Ninh Diệp
Lục Hành...em chưa nói gì quá đáng với cô ấy cả.
Lục Hành
Ừ...anh biết mà! /Kéo Ninh Diệp ra phía sau lưng/
Lục Hành
"Thường Nghiên là thanh mai trúc mã của mình từ nhỏ."
Lục Hành
"Vốn rất ngoan ngoãn hiền lành."
Lục Hành
"Không hiểu sao khi trưởng thành lại thay tính đổi nết."
Thường Nghiên
/Lập tức chạy lại bên bà ta/
Thường Nghiên
/Lắc lắc tay/
Thường Nghiên
Mẹ kìa, con không cố ý mà!
Vô Hân
Lục Hành à!/Quay sang hắn ta/
Vô Hân
Là con bé không hiểu chuyện.
Vô Hân
Tôi sẽ đem nó về nhà dạy dỗ cho tốt.
Vô Hân
Mong cậu nể tình giao hảo hai nhà mà tha cho còn bé lần này.
Lục Hành
/Ánh mắt chán ghét/ Tôi cảnh cáo cô...
Lục Hành
Cấm không được động vào Ninh Diệp một lần nữa.
Thường Nghiên
"Ừ, tôi cũng rất muốn."
Vô Hân
Nào đi nhanh trước khi gia chủ Lục biết chuyện.
Comments
Karina~~
Không sao dữ:)
2025-06-04
0