Chap 2: Nhập học
Kỳ nghỉ hè kết thúc, báo hiệu một năm học mới đầy hứa hẹn.
Sáng hôm đó, Kira dự định sẽ dậy sớm để chuẩn bị cho buổi nhập học đầu tiên. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ báo thức dường như đã làm tròn nhiệm vụ một cách quá... thầm lặng.
Khi đôi mắt đỏ quen thuộc hé mở, ánh nắng đã ngập tràn căn phòng.
Kira
Ôi không mình dậy muộn mất rồi
Sau màn chuẩn bị cấp tốc, Kira lao đến trường. Tiếng chuông đã điểm, và không khí buổi tựu trường đã bắt đầu náo nhiệt.
Cậu thở dốc đứng trước cửa lớp học mới, nghe rõ mồn một tiếng giới thiệu tên của các bạn học sinh khác.
Kira
H..Ha chạy nhanh mỏi chân quá h..ha
Kira
'Hình như mọi người giới thiệu xong hết rồi'
Kira
'H..Hic vậy chỉ còn mình chưa giới thiệu thôi'
Cánh cửa hé mở, và ánh mắt của cô giáo chủ nhiệm dừng lại ở cậu.
Giáo viên
Kira, vào đi em. Mọi người đã giới thiệu xong rồi, đến lượt em đấy!
Giọng cô giáo nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Kira cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu bước vào lớp, đối mặt với hàng chục ánh mắt tò mò.
Vừa bước vào, cả lớp bỗng im phăng phắc. Sau một thoáng sững sờ, những tiếng xì xào, rồi cả tiếng reo hò khe khẽ bắt đầu vang lên.
Học sinh 1
Ê ê mày ơi đẹp quáa
Học sinh 8
Đẹp thiệt mày ơi gu tao gu tao
Học sinh 10
A..aa hình như tao cong rồi bây ơi bây
Ai cũng phải kinh ngạc trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Kira. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt đỏ rực và làn da trắng sứ của cậu dường như có sức hút kỳ lạ.
Kira
Chào... chào mọi người, mình là Kira. Mong được mọi người giúp đỡ
Giọng cậu vang lên, không quá lớn nhưng lại ngọt ngào một cách bất ngờ
Từng lời nói nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi hồng hào ấy như rót mật vào tai, đốn gục trái tim của biết bao nhiêu người, cả nam lẫn nữ trong lớp.
Học sinh 15
Áaa mẹ ơi con muốn cưới bé nàyyy
Học sinh 20
Đây đích thị là Mai Đẹt ti ni của tui rồi
Học sinh 2
Mày nói gì vậy đây là vợ của tao mà
Học sinh 1
Ai nói, bé đó là của tao tụi bây cấm dành
Giáo viên
Thôi được rồi các em trật tự nào
Sau khi giới thiệu xong, cô giáo mỉm cười hiền hậu, chỉ về phía cuối lớp.
Giáo viên
Kira, em ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ nhé.
Kira gật đầu, đi thẳng về phía đó. Ánh nắng buổi sáng rọi vào bàn, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng.
Khi đến gần, cậu chợt khựng lại. Ngồi cạnh cửa sổ là một chàng thiếu niên đang vùi đầu vào cuốn sách, mái tóc trắng như tuyết nổi bật giữa không gian lớp học.
Kira phải thầm cảm thán, cậu ta đẹp trai đến ngỡ ngàng. Vẻ đẹp của người này hoàn toàn khác biệt so với Kira, một sự tinh khiết và lạnh lùng mà cậu chưa từng thấy. Cậu bước nhẹ nhàng đến bên bàn, chuẩn bị cho một khởi đầu mới.
Sau tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, không khí trong lớp học vốn tĩnh lặng bỗng chốc trở nên sôi động.
Cậu, người học sinh mới, cảm thấy bụng mình cồn cào vì buổi sáng vội vã chưa kịp ăn gì. Nỗi đói cồn cào xen lẫn sự bỡ ngỡ về một ngôi trường xa lạ khiến cậu càng thêm lúng túng.
Cậu muốn đến căn tin nhưng hoàn toàn không biết đường đi. Ánh mắt cậu len lén liếc nhìn cậu bạn ngồi kế bên, hy vọng có thể hỏi đường nhưng sự ngại ngùng cố níu giữ cậu lại.
Khi ánh mắt chạm nhau, cậu quay phắt đi, là phản ứng tự nhiên của sự e dè. Cậu bạn bên cạnh, với sự tinh ý bất ngờ, cất tiếng hỏi
Lời xưng hô "anh" khiến cậu ngạc nhiên, bởi cả hai đang học cùng lớp. Sự bối rối hiện rõ trên nét mặt cậu.
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, cậu bạn kia liền giải thích
Ozin
Em học sớm hơn các bạn khác
Sau lời giải thích ngắn gọn cậu đáp lại
Khi cậu nhóc lặp lại câu hỏi lần nữa, cậu mới ngập ngừng nói
Kira
Ừhm thì... anh đói nhưng mà không biết căn tin ở đâu hết
Không chút do dự, cậu nhóc kia đáp lời
Khi hai người bắt đầu di chuyển qua những hành lang trường học, thì cậu mở lời
Kira
Anh tên Kira, hồi nãy anh cũng có giới thiệu rồi nhỉ
Kira
Ozin à, nghe dễ thương ghê hihi /quay sang, cười nhẹ/
Ozin
T...Tên anh cũng d..dễ thương lắm /cậu quay mặt sang chỗ khác, mặt có chút đỏ/
Kira
'Hể em ấy ngại hả taa'
Kira
A đến rồi đúng không Ozin
Khung cảnh sống động và ồn ào của giờ ra chơi hiện ra. Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng bước chân vội vã, mùi thức ăn thoang thoảng từ các quầy hàng, và hình ảnh học sinh di chuyển khắp nơi tạo nên một không gian đầy kích thích giác quan.
Bên trong căn tin, hệ thống phục vụ được mô tả rõ ràng: những hàng người dài, các quầy thức ăn đa dạng, quy trình gọi món và thanh toán
Trường học này khá xịn đầy đủ thiết bị đến cả căn tin cũng siêu chỉn chu luôn
Ozin dễ dàng hướng dẫn cậu qua từng bước. Cậu nhóc gợi ý những món ăn phổ biến hoặc giải thích cách thức hoạt động của căn tin.
Thậm chí, cậu nhóc còn giúp cậu gọi món nếu cậu quá ngại ngùng hoặc bối rối
Ozin
Anh Kira muốn ăn gì, em gọi giúp cho ạ
Kira
Hừmm... /Nhìn menu suy nghĩ nên ăn gì/
Kira
Cho anh một phần cơm cà ri gà với sữa dâu...
Ozin
Anh muốn gọi thêm gì không
Dò vào bảng menu thì cậu thấy phần tráng miệng, có quá trời bánh, kẹo cậu chưa nếm thử
Kira
Ý k..kẹo kẹo nhiều kẹo quá /mắt sáng rực lên/
Kira
Cho anh thêm kẹo này, cái này, thêm cái này nữa
Sau một lúc gọi món thì thức ăn cũng đến
Cả hai bắt đầu thưởng thức
Ăn miếng đầu tiên mang lại sự thỏa mãn tột độ sau một buổi sáng chưa kịp ăn gì
Ăn xong thì tới phần mà Kira thích nhất
Đó chính là nhâm nhi những viên kẹo ngọt
Cậu muốn ăn lắm rồi nhưng mà sao viên kẹo này nó...
Kira
Huhu sao viên kẹo này khó bóc quá vậy /khóc ròng/
Ozin
Anh Kira để em bóc hộ cho ạ
Kira
/Đưa viên kẹo vào miệng/ Nhoàm
Vị ngọt của kẹo nhanh chóng lan tỏa trong miệng cậu
Kira
Nhăm Nhăm~ kẹo ngon ghê
Xung quanh cậu hoa nở lóc bóc
Ozin
'Anh ấy xinh quá' /mặt cậu hơi phiếm hồng/ 'Ozin mày nghĩ cái gì vậy' /mặt đỏ hơn/
Kira
Ozin em sao vậy, em sốt hả, mặt đỏ quá nè
Ozin
À à.. anh thích kẹo sao
Cậu nhóc nhanh chóng đổi chủ đề
Kira
Đúng vậy, anh siu siu thích luôn áa
Ozin
'Ngày mai mình sẽ mua thật nhiều kẹo cho anh ấy'
Ozin
Tới giờ vào lớp rồi anh Kira
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc vang lên, báo hiệu đã đến lúc quay trở lại lớp học.
Trong khi họ cùng nhau đi bộ trở lại lớp, những suy nghĩ của cậu tràn ngập một cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp và một cảm giác thuộc về đáng ngạc nhiên. Ngôi trường không còn có vẻ đáng sợ như trước
Một gợi ý tinh tế cho thấy đây không chỉ là một tương tác một lần mà là sự khởi đầu của một điều gì đó lớn lao hơn đó là việc tìm thấy một mối liên kết.
Cuộc gặp gỡ với câu nhóc giúp cậu bớt cô đơn và hạnh phúc hơn trong một môi trường mới
Comments
Khánh Diêu❕❔
Huhu chữa lành quá đi tâm hồn vụn vỡ của tớ💔 tặng cậu vote nhe
2025-06-12
1
Nguyễn Hằng
Tui tặng du 1 bông hoa nè chữa lành tui quá rồi🥺
2025-06-06
0