Ngày hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu với Kira. Cậu thức dậy, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đến trường như thường lệ.
Buổi sáng hôm nay không quá vội vã, cậu có đủ thời gian để thưởng thức bữa sáng nhẹ nhàng trước khi đeo cặp và bước ra khỏi nhà
Con đường đến trường vẫn quen thuộc, nhưng không còn cảm giác xa lạ như những ngày đầu.
Khi đến trường, cậu bắt gặp Ozin
Kira
A, Ozin chúc em buổi sáng tốt lành !
Ozin
Anh Kira cũng vậy ạ, buổi sáng tốt lành
Nói rồi, Kira và Ozin cùng nhau vào lớp.
Tiết học trôi qua như mọi ngày, với những bài giảng và bài tập.
Đến cuối buổi học, khi tiếng chuông tan trường vừa vang lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với một chồng giấy tờ trên tay.
Giáo viên
Các em chú ý. Hôm nay cô sẽ phát danh sách phân phòng ký túc xá cho những em đã đăng ký.
Cả lớp xôn xao, đặc biệt là những học sinh ở xa nhà. Kira cũng cảm thấy hồi hộp, vì cậu đã đăng ký ở ký túc xá để tiện cho việc học.
Cô giáo bắt đầu gọi tên từng học sinh và phát phiếu phòng
Khi đến lượt Kira, cậu bước lên nhận tờ giấy từ tay cô. Trên đó ghi rõ: "Phòng 136, Tòa nhà B."
Cậu liếc nhìn sang Ozin, cậu nhóc cũng vừa nhận được phiếu phòng của mình.
Kira
Phòng của em là bao nhiêu, Ozin ?
Kira hỏi, giọng có chút tò mò
Ozin nhìn vào phiếu, đôi mắt trắng bạc khẽ nheo lại, rồi cậu ngẩng lên nhìn Kira, khóe môi thoáng cong lên một nụ cười hiếm hoi.
Ozin
Phòng của em... cũng là 136, Tòa nhà B, anh Kira.
Kira bất ngờ đến mức đứng hình. Cậu nhìn Ozin, rồi nhìn lại tờ giấy trong tay mình, không thể tin vào sự trùng hợp này.
Kira
Thật sao? Vậy là chúng ta ở cùng phòng ký túc xá à?
Kira hỏi lại, giọng đầy vẻ kinh ngạc và một chút vui mừng
Ozin gật đầu, nụ cười trên môi rõ ràng hơn một chút.
Ozin
Vâng. Có vẻ chúng ta có duyên đấy, anh Kira.
Cả hai nhìn nhau, trong lòng Kira dâng lên một cảm giác vừa bất ngờ vừa ấm áp.
Việc ở cùng phòng ký túc xá với Ozin, người bạn đầu tiên và cũng là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều ở ngôi trường mới này, khiến Kira cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Một khởi đầu mới, không chỉ ở trường học mà còn ở nơi ở, đang chờ đợi họ.
...
Sau buổi học, Kira và Ozin cùng nhau đi đến khu ký túc xá.
Tòa nhà B sừng sững trước mắt, với những ô cửa sổ san sát nhau. Họ tìm đến phòng 136.
Kira hít một hơi thật sâu, rồi Ozin nhẹ nhàng mở cánh cửa.
Căn phòng rộng rãi hiện ra trước mắt, với sáu chiếc giường tầng được sắp xếp gọn gàng.
Điều bất ngờ là, ba người bạn mà Kira vừa mới quen ở căn tin – Toàn với đôi tai mèo, White với mái tóc trắng hai mái, và NeyuQ với vẻ ngoài năng động – đang ở trong phòng, dường như đã đến trước và đang sắp xếp đồ đạc.
Toàn
Ây dô, Ozin! Kira! Hai cậu cũng ở phòng này à?
Toàn reo lên, đôi tai mèo vểnh cao đầy phấn khích.
White khẽ gật đầu chào, còn NeyuQ thì mỉm cười, vẫy tay.
Kira và Ozin cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự thật trước mắt
Kira
Thật trùng hợp quá!
Kira thốt lên, cảm thấy vui vẻ khi lại được ở cùng những người bạn mới quen
Ozin
Vậy là phòng chúng ta đã có năm người rồi
Ozin trầm tĩnh nhận xét, ánh mắt lướt qua các giường.
Cả năm người bắt đầu trò chuyện rôm rả, chia sẻ về việc sắp xếp đồ đạc, về những quy định của ký túc xá, và cả những dự định cho cuộc sống mới.
Không khí trong phòng trở nên ấm cúng và đầy tiếng cười
Kira cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn cùng phòng thú vị như vậy.
Kira
'Lâu rồi mình mới thấy hạnh phúc như bây giờ' /môi cong nhẹ /
Khi cuộc trò chuyện đang diễn ra một cách sôi nổi, cánh cửa phòng bỗng khẽ mở.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn
Một chàng trai cao ráo, với dáng vẻ điềm đạm và ánh mắt sắc sảo, bước vào
Anh ta có mái tóc một bên đen, một bên trắng, cặp mắt hai màu xanh và đỏ, và đặc biệt là đôi tai sói, cho thấy anh cũng là một nhân thú giống Toàn.
Anh ta nhìn một lượt quanh phòng, rồi khẽ mỉm cười
Siro
Chào các em, anh là Siro
Người đó cất giọng, trầm ấm và tự tin
Siro
Anh là học sinh cuối cấp, và có vẻ anh là người cuối cùng đến phòng này. Rất vui được làm quen với các em.
Sự xuất hiện của Siro khiến cả phòng thoáng im lặng. Không chỉ vẻ ngoài đặc biệt của anh – mái tóc hai màu đối lập, đôi mắt dị sắc đầy cuốn hút và đôi tai sói mạnh mẽ – mà còn vì khí chất điềm tĩnh, trưởng thành toát ra từ một học sinh cuối cấp.
Toàn là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, đôi tai mèo khẽ giật giật vì tò mò.
Toàn
Chào anh Siro! Em là Toàn, đây là Kira, White, Ozin và NeyuQ ạ!
Toàn nhanh nhảu giới thiệu từng người một
Toàn
Anh cũng là nhân thú ạ? Giống em!
Toàn hào hứng hỏi, đôi mắt sáng lên.
Siro khẽ gật đầu, nụ cười trên môi càng rõ hơn.
Siro
Đúng vậy, anh là sói. Rất vui được làm quen với các em.
White, với vẻ mặt ít biểu cảm, cũng khẽ cúi đầu chào.
NeyuQ nhanh chóng tiếp lời
NeyuQ
Chào mừng anh Siro! Anh có cần gì không? Em có thể giúp anh sắp xếp đồ đạc, hoặc nếu anh cần mua gì thì cứ nói em nhé!
Sự nhiệt tình của NeyuQ khiến Siro bật cười nhẹ.
Kira, sau một thoáng ngạc nhiên, cũng mỉm cười chào Siro
Kira
Chào anh Siro ạ! Rất vui làm quen với anh.
Siro
Chào em 'Ồ giờ mới để ý kỹ, bé này xinh thật'
Ozin, vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng ánh mắt cậu cũng dừng lại lâu hơn một chút trên Siro, dường như đang đánh giá người bạn cùng phòng mới này.
Cả sáu người trong phòng, dù mới quen nhau hoặc chỉ vừa gặp lại, nhưng không khí đã trở nên thân thiện và cởi mở.
Họ bắt đầu chia sẻ những câu chuyện về trường học, và cả những dự định cho tương lai
Căn phòng 136 này, từ một nơi xa lạ, đã nhanh chóng trở thành một tổ ấm nhỏ, nơi những mối quan hệ mới đang dần được xây dựng và vun đắp. Một cuộc sống ký túc xá đầy hứa hẹn đang chờ đợi họ trong thời gian tới
Comments
Nguyễn Hằng
Quá tuyệt vời 1 bông cho du lun:3
2025-06-08
0
Amee meozmeoz
tại sao khong phải là toà C😭😭😭
2025-06-08
1